8.

334 38 0
                                    

Bình thường dù có gây hấn với ai thì tôi cũng không làm hại họ đâu, nhưng sếp Kim là trường hợp đặc biệt. Sếp đã gây khó dễ cho tôi rất nhiều lần, và điều tôi ghim nhất vẫn là lần sếp mắng tôi xa xả một cách vô cớ (nếu không nói là xúc phạm đi) ngay cả khi sếp biết tôi bị đau bụng, aghh tôi muốn trả thù, tôi muốn sếp biết thế nào là ĩa chẻy mà vẫn phải đi làm, tôi muốn sếp biết thế nào là vừa nín nhịn vừa phải nghe chửi. And well cái ợ hơi thúi hoắc của sếp khiến tôi hết chịu nổi, nó như một tác động mạnh mẽ, đẩy sự phẫn nộ của tôi lên đỉnh điểm.

Ngay khi não nhảy số rằng muốn giết sếp, chân tôi đạp mạnh ga, tạt xe thẳng vào hiệu thuốc, dùng số tiền vất vả đứng nướng thịt cho khách mua tặng cho sếp viên thuốc xổ.




















"Cậu tuyệt nhỉ?"

"Dạ tuyệt bình thường ạ..."

Hiện tại cậu đã bị lôi lên phòng tổng giám đốc để hỏi cung, nhưng không hiểu lần này là ai đã cho cậu dũng khí để trả treo với sếp như vậy, hay do phóng lao thì đành phải theo lao thôi?

"Ăn gan hùm rồi! Sợ rồi! Cậu là nhất rồi!"

"..."

"Nhưng sếp cũng hơi quá đáng mà..."

"Ơ hay nên cậu có quyền hại tôi vậy hả?"

"Cậu muốn bị đuổi việc không?"

"Mà thôi đừng nhiều lời, tôi trao quyền được nghỉ việc luôn cho cậu đấy."

Kì lạ là Jimin không để lọt những lời của sếp vào tai, thản nhiên đứng trước mặt sếp bấm điện thoại, mặt mũi không có chút nào là sợ hãi.

"Alo?"

"Cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Cháu chào ông ạ~"

"Nae, cháu trai ông thực sự ghét cháu vô lý đến mức cho nghỉ v..."

Người sợ hãi ở đây không ai khác lại là vị sếp đáng kính họ Kim tên Taehyung, anh hoảng hốt giật mạnh chiếc điện thoại trên tay Jimin.

"Sao cậu lại có số ông tôi?"



Quên chưa kể, hôm qua sau khi vác con heo Kim Taehyung say sỉn, vừa bị nốc thuốc xổ mà không biết gì về nhà đúng chất dinh thự của một tổng giám đốc, Jimin tranh thủ ngồi tâm sự với ông nội hắn. Cậu nói cậu từng uống rượu vô độ vì sầu đời, rồi vô tình xả "lấp lánh" vào người sếp trước mặt nhiều người, điều đó đã khiến sếp tức giận.

"Nhưng không sao, cháu biết, dù vô tình hay cố ý đều là sai, dù khi đó cháu biết sếp là sếp hay là người nào khác thì cháu vẫn sai, chỉ là ngày hôm đó cháu rất buồn, cháu chán nản cuộc đời, nên mới uống nhiều rồi gây ra những chuyện không đáng có, cháu xứng đáng chịu sự ghét bỏ từ sếp mà..."- Jimin một tay quệt đi đôi mắt đang zơm zớm của mình.

"Cái thằng Taehyung này thật hết nói nổi, cháu đã vất vả đưa nó về tận nhà như này cơ mà, sao lại đáng ghét chứ?"

"Hôm trước nó cũng khiến cháu ngất lăn ra đấy là nó sai mà."

Kim Seonho đau lòng nhìn cậu trai đang cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng mình, nói:

|vmin| nhân viên ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ