1

710 62 2
                                    




"Buổi diễn này sẽ giúp tụi mình kiếm được nhiều tiền hơn cả buổi diễn trước đấy!" Lee Taeyong xoa tay vui sướng khi bấm các con số vào máy tính.

"Xin lỗi chút?" Kim Doyoung, giọng ca chính và cũng là người hát dẫn của nhóm nhạc NCT, hất đầu và trừng mắt nhìn ông anh từ chỗ ngồi trước bàn trang điểm. "Ý anh là số tiền bọn em kiếm được á?"

"Bọn em, anh, hay chúng ta, khác gì nhau đâu?"

"Nhưng bọn em là những người thực hiện màn trình diễn mà."

"Vâng, còn anh là người điều phối concert, tổ chức bán vé và họp báo, vì vậy cảm ơn bọn em rất nhiều, anh sẽ nhận tiền hoa hồng của mình." Taeyong đảo mắt, với lấy bao thuốc lá, Doyoung gần như hét vào mặt anh.

"Đm anh biết luật rồi đấy!" Doyoung trợn mắt. "Không hút thuốc trong phòng thay đồ!"

"Em cũng hút thuốc mà!"

"Em hút sau chứ không phải trước buổi biểu diễn!" Doyoung thở dài. "Em cần phải bảo vệ giọng hát trời cho của mình."

"Anh nên cạo bớt chỗ lông mao đi nhở." Johnny, một tay trống và là trưởng nhóm, vừa nói vừa nhắm một mắt để trang điểm. "Em thấy tình trạng chỗ đấy rồi đúng không."

"Anh thực sự nên cạo bớt đi đấy. Như một khu rừng rậm vậy."

"Ewww." Thành viên áp út của ban nhạc, tay bass Mark Lee nhấp nhổm trên ghế. "Anh thấy của ảnh rồi ạ?"

"Em không thấy à?" Doyoung bật cười. "Ổng khỏa thân đi vòng quanh trong phòng khách sạn của tụi mình mà."

"Nếu anh ngừng gọi video cho em bạn trai thời đại học của anh đi thì anh có thể tham gia mấy trò vui cùng tụi này rồi đấy". Tay guitar chính Lee Jeno, thành viên nhỏ tuổi nhất nói từ phía bên kia phòng.

"Ồ nói như kiểu chú em không cắm mặt nhắn tin cho Huang Renjun mỗi lúc rảnh í." Sicheng cáu kỉnh với Jeno. "Đồ đạo đức giả."

"Được rồi, nói đùa thế là đủ rồi. Còn 5 phút nữa là đến giờ đấy.". Taeyong vỗ tay lớn để các thành viên chú ý. Doyoung có thể nghe thấy khán giả hô vang tên ban nhạc và điều đó khiến anh nổi cả da gà. Kim Doyoung không hề có cảm giác bồn chồn trước buổi biểu diễn. Mà anh thường cảm thấy phấn khích hơn cả.

"Johnny, tôi cần cậu ra đó và đánh trống thật mạnh. Hãy gồng mớ cơ bắp của cậu một chút, các quý cô thích những thứ đó lắm. Jeno, em cứ đẹp trai như vậy là được, phái nữ mê như điếu đổ luôn. Còn Mark, anh muốn em loại bỏ hình ảnh cậu bé trong nhà thờ của mình đi hoặc má nó giết quách luôn cũng được. Đêm nay, em là đứa con trai được sủng ái của Satan và em yêu điều đó." Taeyong nói.

"Em hiểu, em sẽ cố." Mark nhướng mày.

"Sicheng, em hãy là chính em đi, dù thế nào thì người hâm mộ vẫn sẽ yêu mến em thôi. Còn Doyoung? "

"Vâng?"

"Chỉ cần ra ngoài đó và hát thôi."

"Mỗi thế?" Doyoung nhìn anh chằm chằm. "Không giao lưu khán giả? Không có yêu cầu gì? Không "hát cho đến khi trời sập" cmnl??"

"Thôi được rồi." Taeyong đảo mắt. "Anh chỉ còn 30 giây thôi nên thế này nhé. Doyoung, anh muốn em hát cho đến khi các quý cô phải ướt cả quần lót và các thiên thần phải giáng thế để đội vầng hào quang lên đầu em được chưa."

"Tốt hơn nhiều đấy." Doyoung cười toe toét. Anh đi theo các thành viên ra sân khấu và chộp lấy micro. Anh nhìn vào chiếc micro nạm kim cương màu bạc và mỉm cười thật tươi.

Đây chính là thứ vũ khí mà anh đã lựa chọn. Nếu như Thor có một chiếc búa lớn thì của Kim Doyoung chính là một chiếc micro lấp lánh.

Và một giọng hát xoay trời chuyển đất.

                ****************************

"Cả thảy 7 chiếc quần lót và 3 cái bra mà bọn anh thu thập được từ sân khấu." Yuta, quản lý công chúng và truyền thông xã hội của NCT, lau mồ hôi trên lông mày của mình khi y vứt một bộ sưu tập nội y kỳ lạ của phụ nữ trên bàn trong phòng khách sạn của ban nhạc. "Tụi mình có thể mở một cửa hàng đồ lót được luôn í."

"Đây là loại dễ thương nè." Johnny chọn một bộ đồ lót ren màu đỏ. "Cái lỗ này là gì vậy...ối trời." Anh ta vứt ngay lại nó vào đống đồ.

"Tất cả mọi người trên mạng xã hội đang điên cuồng hết cả rồi này." Taeyong lướt lướt newfeed trên Twitter và thở phào nhẹ nhõm. "Thưa quý zị, buổi biểu diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn Boss đã thành công rực rỡ."

"Cuối cùng thì cũng." Mark rên rỉ. "Em thích biểu diễn nhưng đi lưu diễn mệt mỏi thiệt á."

"Em cũng vậy." Jeno gật đầu. "Ít nhất thì sắp tới chúng ta có thể quay lại các lớp đại học được rồi."

"Mấy đứa nên nghỉ ngơi một chút đi." Johnny nói. "Tất cả chúng ta đều xứng đáng được nghỉ ngơi mà."

"Bia về bia về đây!" Doyoung và Sicheng cười nhăn nhở khi bước vào phòng với những chai bia. "Buổi biểu diễn tối nay tuyệt vời quá anh em ơi!"

"ÔI CHÚA ƠI MỞ ĐIỆN THOẠI LÊN MÀ COI KÌA!!!!" Yuta từ phòng bên cạnh hét lên, tay ôm chặt lấy điện thoại. "Tụi mình làm được rồi! Độ nổi tiếng đã đạt đến mức đỉnh cao rồi!"

"Ủa tôi tối cổ hả, ông đang nói về cái gì thế?" Johnny nhìn y chằm chằm.

"Jung Jaehyun theo dõi tụi mình trên Twitter nè trời." Yuta thở gấp, vỗ cánh tay phành phạch như gà.

"Jung Jaehyun á?!?!?!?" Sicheng thở hổn hển. "OH MY GOD OH MY GOD OH MY GOD!!!!"

"Gượm đã, Jung Jaehyun là ai cơ?" Doyoung nhướng mày.

"Zl không biết Jung Jaehyun là ai thật ư?!?!" Yuta, Sicheng và Mark nhìn chằm chằm vào anh vì kinh ngạc. "Suốt thời gian qua ông sống ngoài hành tinh à ông?!"

"Tôi không biết thiệt mà mọi người, anh ta là ai thế?" Doyoung gãi đầu.

"Ảnh là người đóng vai Daniel trong bộ phim No Longer với cả vai Simon trong Simon Says đó anh!" Sicheng vỗ vào cánh tay anh. "Ảnh còn là một trong những diễn viên trẻ xuất sắc nhất của thập kỷ cơ."

"Có khi là thế kỷ luôn í." Yuta nói. "Người đàn ông đó có thể làm bất kì điều gì và khuôn mặt của cậu ta có thể bán được bất cứ thứ gì luôn. Chú em có biết là tất cả những gì cần làm chỉ là đặt tên của cậu ta vào một thứ gì đó và nó sẽ bán hết ngay lập tức không?"

"Ngay cả một lon coca à anh?" Mark hỏi.

"Kể cả là một lon coca luôn. Cậu ấy là đại sứ đáng gờm của họ đó!"

"À cậu trai đó!" Doyoung vỗ trán. "Bây giờ em nhớ ra rồi."

"Hyung, hay tụi mình xem từng bộ phim ảnh đã đóng đi." Sicheng nắm chặt cánh tay anh. "Ảnh là một thiên tài đó, anh sẽ thấy thích mọi thứ về ảnh cho mà xem."

"Chờ chút, một người như ảnh theo dõi tụi mình trên Twitter thì sao ạ?" Jeno hỏi.

"Đó vẫn chưa phải là tin tức lớn." Yuta thở hắt.

"Đó không phải là tin tức lớn?" Sicheng trố mắt. "Còn tin nào có thể lớn hơn thế ạ?"

"Cậu ấy vừa ngồi ở khán đài đấy. Cậu. Ấy. Vừa. Ngồi. Ở. Khán. Đài. Đó."

"Quào." Mark hít sâu.

"Ôi vãi." Jeno rớt hàm.

"Cmn." Sicheng gần như ngất đi.

"Shit." Doyoung thốt lên.

"Nè sao lại dùng từ đó chứ, nhưng mà cũng đúng đấy." Johnny liếc anh.

"Mấy đứa có gì mà đần mặt ra vậy?" Taeyong hỏi, tay xách hộp gà rán.

"Jung Jaehyun đã có mặt trong đám khán giả tối nay đó, anh biết vụ này không dị?!"

"À, hình như anh có nhìn thấy cậu ấy!" Taeyong gật đầu.

"Ảnh trông như thế nào ạ?"

"Anh nghĩ vậy thôi. Tại cậu ấy đeo một chiếc mặt nạ í nhưng trời ơi, có thể nói là khuôn mặt và thân hình của cậu ấy trông đẹp vãi chưởng luôn! Cậu ấy cũng..."

"Cao ạ?" Sicheng hỏi.

"Ừm với cả cậu ấy..."

"Mặc một cái áo hoodie đen trắng của Vetements?"

"Ờ, còn nữa..."

"Dưới là quần jean rách đầu gối và chiếc mặt nạ trắng như ngọc trai?"

"Sao anh biết hay vậy? Anh thấy anh ấy rồi à, hyung? " Mark hỏi Sicheng.

"Không." Sicheng lắc đầu, siết chặt bàn tay rồi ré lên với điện thoại của mình. "Ảnh đã đăng một bức ảnh trên Instagram và tag tụi mình nè!!"

"GÌ CƠ?!?!" Yuta gần như hất Sicheng ra khỏi giường khi giật lấy chiếc điện thoại. Jung Jaehyun thực sự đã tham dự buổi hòa nhạc. Anh ấy đã chụp một bức selfie với chiếc vé của NCT Concert và tag nhóm kèm caption:

Tôi sống chết phải tận mắt được xem họ biểu diễn và giờ tôi đã làm được. Đây đúng là một trong những show tuyệt nhất trần đời @N_C_T

"Ôi trời ơi. Nó đang xảy ra, các anh, nó đang thực sự xảy ra này." Jeno ré lên. "Chờ cho đến khi Jaemin nghe về điều này đi!!! Jaehyun là diễn viên yêu thích của cậu ấy, cậu ấy sẽ phát điên vì điều này mất!"

"Mọi người bình tĩnh lại coi." Johnny ra hiệu cho họ im lặng. "Chỉ là một diễn viên thôi, được không? Cậu ta chỉ là một chàng trai tình cờ nổi tiếng và yêu thích âm nhạc của chúng ta. Không có gì to tát đâu mà."

"Em đồng ý." Doyoung nhai thịt gà. "Tụi mình đã từng có những người hâm mộ là người nổi tiếng trước đây rồi mà. Cũng chẳng phải việc gì lớn lắm."

"Ừ nhưng Jung Jaehyun mà chúng ta đang nói đến. Cậu ấy đóng phim đó! Cậu ta có thể đưa chúng ta tiến vào hội sao khủng luôn í! " Yuta thốt lên.

"Vào với ai? Bọn em là những ngôi sao nhạc rock chứ không phải ngôi sao điện ảnh." Doyoung nói.

"Xin lỗi nhá, Freddie Mercury vừa là ngôi sao điện ảnh vừa là một ngôi sao nhạc rock đấy."

"Ông ấy đã mất rồi mà anh." Mark nhướng mày.

"Thì vẫn là một ngôi sao nhạc rock, em có biết ông ấy kiếm được bao nhiêu từ tiền bản quyền không?"

"Thôi được rồi thôi được rồi, mọi người đều mệt mỏi cả rồi." Doyoung xoa bóp thái dương. "Em đi nghỉ ngơi chút đây."

"Anh nên đến phòng em đi hyung!" Sicheng nắm lấy cánh tay anh. "Tụi mình làm một tour những phim mà Jung Jaehyun đóng đi!"

"Tại sao?"

"Bởi vì tụi mình đang chán không có gì để làm và anh ấy rất ư là nóng bỏng, vậy nên tại sao lại không chứ?" Sicheng nháy mắt.

Doyoung đã xem xong ba bộ phim nổi tiếng nhất của Jung Jaehyun: No Longer, Simon Says và The Crown. Anh có thể hiểu tại sao Sicheng lại mê mẩn hắn đến vậy, hắn thực sự là một diễn viên rất tài năng. Vậy nên có lẽ có một người tài năng như vậy thừa nhận mình là fan hâm mộ âm nhạc của họ cũng khá là tuyệt đấy chứ.

Sicheng ngủ thiếp đi nhưng Doyoung đã bí mật xem một bộ phim khác của hắn tên là The Archetype. Jaehyun đóng vai một giáo sư tâm lý đang đứng trước một khám phá lớn và đây là bộ phim vô cùng hấp dẫn. Doyoung đã hoàn toàn bị thu hút và trước khi anh kịp nhận ra điều đó thì bộ phim đã kết thúc lúc trời hửng sáng.

Được rồi, có Jung Jaehyun là một fan hâm mộ thực sự khá là tuyệt.

Ờm với cả anh ấy kể ra cũng dễ thương phết.

               ****************************

Với giấc ngủ ít ỏi của mình, Doyoung đã phải uống ít nhất hai tách cà phê để có thể tỉnh táo cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Người dẫn chương trình Miyeon rất hay nói chuyện với tông giọng khá là choé, giống như một con chuột chạy quanh thùng thiếc vậy. Anh phải triệu hồi tất cả sự tỉnh táo của mình để không bóp nghẹt giọng nói nhõng nhẽo của cô nàng và chấm dứt cơn đau nhức trong đầu anh.

"Tôi nghe nói rằng Jung Jaehyun đã có mặt ở hàng ghế khán giả trong buổi biểu diễn của các anh đêm qua!" Cô nàng cao giọng. "Các anh cảm thấy thế nào về điều đó ạ?"

"Chúng tôi rất vinh dự khi biết rằng cậu ấy có hứng thú với âm nhạc của chúng tôi." Johnny lịch sự mỉm cười. "Chúng tôi đã rất sốc khi biết tin cậu ấy có mặt tại khán đài, nếu biết chúng tôi đã yêu cầu được gặp mặt cậu ấy rồi."

"Tôi tin chắc rằng anh ấy hẳn sẽ rất vui vì điều này cho mà xem. Anh ấy là một fan hâm mộ đặc biệt lớn của anh Doyoung đó."

"Hả?" Doyoung ngoắc ngoắc đầu. "Tôi á?"

"Ồ vâng! Hãy xem cuộc phỏng vấn của anh ấy với anh Leeteuk của Last night with Leteuk nhé." Người dẫn chương trình đã cho họ xem một đoạn clip nhỏ của Jaehyun trong chương trình đang trò chuyện với Leeteuk.

"Tôi nghe nói bạn là fan bự của nhạc rock có đúng không?"

"Vâng đúng vậy và gần đây em bị nghiền nhạc của nhóm NCT luôn ấy. Họ rất, rất giỏi với những gì mà họ đang làm."

"Họ khá là tuyệt vời phải không?"

"Em rất thích giọng hát của Kim Doyoung. Ý em là thật hiếm để tìm được ai đó có giọng hát vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ như vậy. Không thể tin được luôn."

"Vậy bạn đã gặp họ bao giờ chưa?"

"Không, em chưa ạ. Em thậm chí còn chưa đến concert của họ nữa, mặc dù em có nghe nói là mục bán vé ngoài kia giống hệt một cuộc chiến đẫm máu."

"Đúng vậy, tốc độ cháy vé đúng là nhanh chóng mặt luôn."

"Em biết là thế nhưng nếu có cơ hội, em vẫn thực sự muốn gặp họ. Đặc biệt là Doyoung, em là một fan cuồng của anh ấy ạ."

"Các anh có biết về điều này không ạ?" Miyeon hỏi.

"Không, chúng tôi không biết gì luôn ấy." Johnny nhìn vào cái mồm há hốc của Doyoung và cười hềnh hệch. "Chúng tôi đã rất bận rộn với chuyến lưu diễn nên hẳn đã bỏ lỡ điều này."

"Anh Doyoung, anh có điều gì muốn nói với fan hâm mộ rất lớn của mình không ạ?" Miyeon vui vẻ hỏi.

"Ờ..." Bộ não của Doyoung xáo trộn hết lên để tìm từ ngữ. "Gọi cho tôi. Hoặc DM tôi nhé." (nhắn tin)

"Anh đã nghe thấy rồi đó anh Jung Jaehyun!" Miyeon lại ré lên. "Anh Doyoung nói rằng anh có thể gọi cho anh ấy kìa!"

"Chết tiệt." Doyoung rên rỉ khi họ kết thúc buổi phỏng vấn. "Tôi đã nói cái gì vậy trời?"

"Anh vừa bảo Jaehyun gọi cho anh." Sicheng nói.

"Đù má nó nữa." Doyoung nhăn mặt. "Chúa ơi, lúc đấy chắc tôi mất trí rồi."

"Không mà! Đó là một động thái tuyệt vời ấy chứ! " Taeyong nói. "Hãy để cậu ấy gọi cho chúng ta đi! Nó sẽ rất thú vị đấy!"

"Anh ấy sẽ không gọi đâu." Doyoung lắc đầu. "Anh ấy thậm chí còn không biết số của tụi mình cơ mà."

Thời gian còn lại trong ngày vẫn diễn ra như thường lệ với những lịch trình và buổi tập luyện của ban nhạc. Vào cuối ngày, Doyoung trở về phòng khách sạn, toàn thân sức cùng lực kiệt và chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

"Alo?" Doyoung trả lời.

"Alo?" Đầu dây bên kia phát ra một tông giọng trầm. "Đây có phải là Kim Doyoung không ạ?"

"Đúng rồi ạ." Doyoung nhướng mày. "Xin hỏi ai đang nói vậy? Nếu là cuộc gọi lừa đảo thì cút xéo đi giùm."

"Uhm, là Jaehyun đây. Jung Jaehyun."

Doyoung suýt vấp phải giường và ngã xuống vì sốc. "Ju...Jung Jaehyun?"

"Ừ. Chào anh, anh nói tôi có thể gọi cho anh? "

Má nó nữa tôi không nghĩ rằng anh thực sự sẽ làm theo đấy.

"Làm thế nào anh có được số của tôi vậy?"

"Đó là một câu chuyện dài, nhưng có vẻ như quản lý của tôi từng là bạn cùng phòng của bạn trai cũ của người anh họ đầu tiên của người lái xe của anh."

"Wow."

"Đó là lý do tại sao tôi lại nói đó là một câu chuyện dài." Tông giọng của Jaehyun trầm đến mức như muốn xuyên qua điện thoại. "Tôi xin lỗi, tôi có làm phiền anh không?"

"Không, không hẳn đâu." Doyoung nói. "Thực lòng mà nói tôi rất vui vì anh đã gọi cho tôi. Tôi muốn cảm ơn anh vì ờm...đã theo dõi Twitter và tag chúng tôi trên Instagram. Anh quả thực rất tốt."

"Chủ ý của tôi mà. Các anh thực sự rất tuyệt vời. Tôi chính là fan hâm mộ của các anh, bài hát yêu thích của tôi là Without You và tôi chỉ nghĩ là...ôi trời ơi, thật là kỳ quặc khi mà tôi cứ ba hoa và tỏ ra u mê với anh trên điện thoại thế này. Tôi rất xin lỗi, anh hẳn sẽ nghĩ rằng tôi kỳ cục lắm."

Anh ấy nói 'Tôi xin lỗi' tới hai lần lận. Dễ thương thật đấy.

"Không sao đâu mà." Doyoung thấy mình hơi đỏ mặt. "Nghe tâng bốc quá."

"Tôi rất muốn được gặp trực tiếp anh khi anh quay trở lại Seoul, nếu điều đó có thể."

"Tôi nghĩ rằng thế cũng được đấy!"

"Tuyệt! Tôi có nên báo quản lý của tôi gọi cho quản lý của anh hay gì đó không?"

"Nếu anh muốn, nhưng không cần thiết đâu."

"Được thôi." Giọng Jaehyun sóng sánh niềm vui mừng. "Thật sự rất vui khi được nói chuyện với anh, anh Kim."

"Anh có thể gọi tôi là Doyoung."

"Okay, Doyoung. Thật sự rất vui khi được nói chuyện với anh."

"Tôi cũng vậy." Doyoung cúp máy và nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây.

Tôi vừa mới nói chuyện với Jung Jaehyun nè trời.

Anh vùi đầu vào gối và hét lên.

_Continuous_

THE ROCK STAR AND THE ACTORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ