3

568 53 4
                                    



Jaehyun đã từng xem NCT hát live một lần trước đây, nhưng khi Doyoung hỏi hắn có muốn xem họ biểu diễn trực tiếp trong chương trình Leeteuk's late night không, hắn đã biết mình không thể nào cưỡng lại được. Có lý do tại sao mà mọi người cứ đến xem các buổi hòa nhạc ngay cả khi phải trả một cái giá rất đắt đỏ. Trải nghiệm ở buổi hòa nhạc không giống với những trải nghiệm khác vậy nên hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội xem Doyoung biểu diễn.

"Chào anh Taeyong!" Jaehyun chào khi bước vào hậu trường với một bó hoa và một giỏ trái cây.

"Ôi chúa ơi, Giáng sinh đến sớm này." Taeyong cười toe toét. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu không phải mang theo gì đến đâu mà."

"Em từng nghe nói tặng hoa là dấu hiệu may mắn cho một buổi biểu diễn."

"Điều đó thường dành cho biểu diễn ở nhà hát cơ nhưng ai quan tâm chứ? Hoa miễn phí mà nên tôi sẽ nhận nó." Taeyong nhún vai. "Cậu nên ra ngoài xem họ biểu diễn đi kìa."

"Diễn xong rồi anh ạ." Jaehyun nói. "Họ ở lại để trò chuyện với fan thêm một chút thôi."

Vài phút sau ban nhạc bước vào phòng, mồ hôi nhễ nhại nhưng đầy phấn chấn. Lớp trang điểm của Mark rất lộn xộn và Jeno thì đổ mồ hôi như tắm. Vì lý do nào đó, Sicheng trông vẫn tươi tỉnh trong khi Johnny thở hổn hển như chạy marathon Boston. Ngay cả Doyoung cũng đang ôm chặt lấy tim để lấy lại nhịp thở.

"Chúa ơi tuyệt vãi chưởng!" Anh thở hổn hển.

"Anh thấy buổi diễn hôm nay đỉnh của chóp." Taeyong vỗ tay. "Tốt lắm các đồng chí!"

"Anh làm rất tốt Doyoung à." Jaehyun gật đầu. "Tôi đã thấy anh ở ngoài đó. Hoàn mỹ như thường lệ."

"Ôi Jaehyun." Doyoung nắm chặt tay. "Đây là lý do tại sao tôi thích biểu diễn lắm." Anh cười thích thú. "Adrenaline trong tôi này, trời ơi, tôi vẫn có thể cảm nhận được tim mình đang đập bình bịch luôn."

"Tôi cá là..."

"Chạm thử đi." Doyoung bắt lấy tay hắn đặt lên ngực mình. "Nó vẫn đang đập thất thường đúng không?"

"Ừm đúng thế."

"Đờ mờ, tôi đổ mồ hôi ghê quá." Doyoung nhăn mặt khi cởi áo khoác da. Anh kéo chiếc áo phông mỏng qua đầu và lấy khăn lau người mà Yuta đưa cho. Jaehyun nuốt nước bọt ừng ực trước cảnh tượng đó. Có một hình xăm rồng đen lớn, vươn lên từ thắt lưng, lượn xung quanh hông và kết thúc ở bên ngực phải, cuộn tròn vòng quanh đầu nhũ của anh.

"Anh có hình xăm ư?" Jaehyun hỏi.

"Ừm." Doyoung gật đầu, nâng cánh tay lên. "Tôi chưa bao giờ cho ai xem đâu đấy."

"Nó đẹp lắm."

"Cảm ơn nhá." Doyoung thè lưỡi cười khúc khích khi cầm lấy một chai nước. "Chúa ơi khát quá đi mất." Anh tham lam nuốt xuống toàn bộ nước trong chai, phớt lờ những giọt ngọc trai thoát ra từ khóe môi chạy dọc theo cổ anh, xuống khuôn ngực đẹp như tạc, xuống vòng bụng thon gọn và biến mất vào trong cạp quần.

"Người anh ướt hết rồi kìa." Jaehyun giật lấy chiếc khăn trên tay anh và giúp anh lau khô ngực.

"Ahhhh..." Doyoung ngửa đầu ra sau và rên nhẹ, từng cơn đau nhức và run rẩy đánh úp cơ thể thay thế cho adrenaline đang vốn có. Đó chính là vấn đề của hậu biểu diễn. Một khi cảm xúc dâng trào qua đi và sự phấn khích dần lặng xuống, cơ thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy đau nhức. Anh ngẩng đầu lên và chợt nhận ra điều gì đó.

THE ROCK STAR AND THE ACTORNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ