Chương 1. Gặp gỡ, thuyền trưởng đại giá quang lâm.

1.8K 83 8
                                    

Buông thõng khẩu súng trong tay, thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tuyết trắng của Siberia, mặc cho cái lạnh bao trùm toàn thân. Hằn sâu trong đôi mắt như viên bảo thạch là từng cột khói lửa không ngừng bốc lên không ngừng gia tăng, thật tồi tệ khi mà nơi đây đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn như vậy.

Rõ ràng nó rất đẹp mà.

Đồng đội bên cạnh trượt ngã xuống lớp tuyết dày đặc, để lại một dòng máu đỏ lan qua những tinh thể trắng thuần, đầu ngón tay họ thả lỏng ra và trượt ra khỏi vũ khí còn vương lại chút hơi ấm tro tàn. Thiếu nữ đờ đẫn nhìn người bên cạnh mình, cúi xuống không một lời nào rồi đưa tay khép mắt đối phương lại. Lại thêm một mạng người nữa ra đi, và cô thì vẫn tiếp tục sinh tồn như vậy.

Bao giờ chuyện này mới có thể kết thúc đây?

Thiếu nữ không biết, mỗi bước chân đều có người ngã xuống, mỗi viên đạn đều khiến địch tan biến, sau cùng thì nó vẫn luôn như vậy, từ năm vạn năm trước năm trăm năm trước đã luôn luôn, luôn luôn như vậy. Hơi thở của thiếu nữ dần nghẹn lại trước cái đông giá lạnh xen lẫn khói bụi, thở ra hít vào, đó - là một lời cầu nguyện.

"Kira..."

Mái tóc suôn dài mang sắc xanh nhàn của bầu trời mỗi xuân đến được cột thành đuôi ngựa khẽ phấp phới, chủ nhân của chúng ngẩng đầu lên chỉ để thấy phó đội trưởng đang gọi mình. Thật trớ trêu thay, không biết làm sao mà bản thân còn sống được đến bây giờ? Thiếu nữ tự hỏi, có lẽ nếu không phải có đồng đội ở bên cạnh, cô mới chính là người ngã xuống đầu tiên.

"..."

Cả hai bên không nói lời nào, thiếu nữ chống tay lên rồi đứng dậy và không quên nhặt khẩu súng của mình nhét vào bao. Cô không buồn nhìn lại thi thể của người quá cố, những người mà vừa qua cô vẫn còn vui vẻ trò chuyện ấy, cô cẩn thận để không dẫm phải bất cứ thứ gì và đi ngang qua bọn họ, bỏ lại một đường bỉ ngạn ở đằng sau.

Bởi lẽ, thương xót và đau khổ trước cái chết của bất kì ai của nơi đây là một việc cấm kị.

Một khi người bên cạnh rời bỏ chúng ta, ta buộc phải bước tiếp mà không được nói lời cằn nhằn nào, không gì trân quý hơn mạng sống của chính mình. Chúng ta thương xót cho đồng loại, bởi ta là con người. Chúng ta nhẫn tâm mặc kệ những người ấy, cũng bởi chúng ta là con người.

Con người là loại sinh vật như vậy, đẹp đẽ như một đoá hoa tinh khôi nở rộ trong vườn địa đàng của Chúa, ướm lấy giọt sương mai để rồi từ từ toả sáng bộc lộ hết vẻ đẹp của mình. Nhưng đồng thời, đoá hoa ấy lại là một đoá ăn thịt người, nhiều gai hơn cả bông hồng yêu kiều, mím môi lại có thể nhỏ ra một giọt máu. Mâu thuẫn thiện ác bù đắp cho nhau tàn sát lẫn nhau, con người chính là như vậy.

Và Honkai, là thiên sứ từ Chúa gửi xuống để tiêu diệt mọi thứ làm dơ bẩn khu vườn của ngài.

Kira không biết cô đã nghe được câu chuyện này ở đâu? Cô nhớ lại trong phòng tập với Cecilia đại nhân, một thương một súng chẳng cân bằng chút nào, Cecilia đại nhân thì vẫn mãi ưu thế như vậy.

(Honkai Impact 3) Vị thuyền trưởng đáng kính của chúng tôi, năm nay cô ấy 17.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ