Chương 5 : Tập làm văn

171 12 12
                                    

"Em không thể cứu rỗi được tất cả, Rei."

Tiến sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nói một câu không nhanh không chậm, không vương lại chút cảm xúc nào khác biệt, dường như chỉ đang kể một câu chuyện không liên quan tới mình. Đôi mắt nhu hoà của nàng nhìn ra phía bên kia mặt kính, quan sát thành phố xinh đẹp một tay nàng dốc sức bảo vệ nay chẳng còn nhiêu. Từng là một nơi đêm đến sẽ như biển sao đầy sắc màu, giờ đây chỉ còn là biển khói bay lên từng cột hoà tan vào không khí.

"Ở ngoài kia có gì?" Nàng nói tiếp, "Có nhiều kiến trúc bị tàn phá, có xác người bốc cháy và phân hủy, có người chúng ta không quen hoặc cả đời cũng chẳng tiếp xúc, có đồng đội của chúng ta hoặc đi trên đường đã từng giao mắt nhau một lần."

"Thi thể của họ đều ở đó, chúng ta không biết tên họ." Nàng ngả lưng xuống lưng ghế, khẽ thở ra một hơi.

"Mẹ." Nàng nhẹ nhàng gọi lên.

"Chị đã từng thắc mắc với ba, tại sao con người lại được sinh ra? Tại sao Trái Đất lại có lực hút? Tại sao lại tồn tại hệ Mặt Trời? Ngoài kia nơi chúng ta không thể chạm tới liệu còn sự sống nào không? Sao Kim? Sao Hoả? Khi văn minh càng tiên tiến, chúng ta khám phá được vũ trụ càng nhiều."

"Hẳn mẹ sẽ rất tức giận vì điều đó."

"Em không thể cứu rỗi được tất cả, Rei." Nàng mỉm cười với thiếu nữ kia, cố tình không để ý đến nắm tay siết chặt của người đang dần thả lỏng ra, lại càng như không thấy được đôi mắt nhắm nghiền khẽ hé mở trong cam chịu. "Con người chính là như vậy, em có thể sống mãi mãi, nhưng chúng ta rồi cũng sẽ phải rời đi."

"Em sẽ làm gì, em sẽ trở thành người thế nào? Em tồn tại vì điều gì?"

"Chúng ta yêu em, nhưng không thể ở bên cạnh em mãi mãi. Em từng nghe đến câu chuyện một chàng trai với đôi cánh sáp nến bay đến quá gần mặt trời, cuối cùng đôi cánh ấy tan chảy và chàng trai rớt xuống mặt đất." Người cầm chiếc bút máy vẽ nguệch ngoạc lên mặt giấy trắng tinh, dẫu có thế nào, nàng cũng chẳng bao giờ sánh bằng với cô bé kia, "Em không thể trở thành mặt trời, nhưng em có thể trở thành ánh sáng của bất kì ai."

"Hãy nghĩ kĩ quyết định của em, Rei, và sau đó đến nói với chị."

"Em yêu chị, Mei."

Thiếu nữ không quá tốn nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời, dù cho có trôi qua một thập kỉ, một thế kỉ, một thiên niên kỉ hay thật lâu thật lâu về sau, vẫn sẽ luôn có một thứ gọi là chấp niệm mãi mãi tồn tại.

Yêu là gì?

Là khoảnh khắc ta giao ra tất cả của mình cho đối phương, là khoảnh khắc ta tự nguyện vì người ta đặt trong tim. Vậy thì, tất cả ở đây, là cái gì? Đối với tiến sĩ Mei, yêu nàng là trở thành anh hùng, bước đi trên một con đường không ai dám đi; đối với tiến sĩ Mobius, yêu nàng là trở thành người nhìn nhận nàng, không một chút do dự cùng ghét bỏ; đối với Felis, yêu là tự do, là những thứ phàm tục nhất trên cõi trần này.

Đối với mỗi người có muôn vàn kiểu yêu khác nhau, vì người mà học nấu ăn, học giặt giũ, học quét nhà. Vì người mà học viết chữ, học làm đẹp, học chơi đàn, học rất nhiều thứ mà không một ai có thể đảm đương tất cả.

(Honkai Impact 3) Vị thuyền trưởng đáng kính của chúng tôi, năm nay cô ấy 17.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ