Chương 6 :

91 12 2
                                    

Bước chân của em nhẹ nhàng như cánh bướm, từ từ nhảy múa trên thanh lan can chẳng mấy chắc chắn. Em rời khỏi vòng tay người, thoát khỏi cái ôm vương đầy hơi ấm khiến em tham lam, vươn tay muốn nắm lấy mặt trời và vây hãm nó trong lòng bàn tay mình. Em khẽ cười, đôi mắt nhìn xuống nền tuyết trắng phía dưới chẳng có chút cảm xúc nào.

"Nếu em nhảy xuống từ đây, chị có nhảy cùng em không?"

Người im lặng, chỉ đưa tay ra chờ em nắm lấy. Thế nhưng em nào có đáp lại, bàn chân nhỏ bé vẫn đứng vững trên thành lan can mỏng của tòa tháp, dẫu cho gió tuyết có thổi em cũng chẳng thấy lạnh. Em lẳng lặng nhìn người, trong lòng càng cảm thấy nặng trĩu, em thật lòng muốn nhảy xuống ngay bây giờ, sớm chết quách đi cho rồi. Ở đây mệt mỏi quá, chờ người đến cũng khiến em cảm thấy uể oải, em luôn thấp thỏm không biết hôm nay người có đến không, ngày mai người có đến không. Em không đủ sức để suy đoán xem liệu người có thực sự yêu em chứ? Liệu người không coi em như một món đồ chơi? 

Em muốn với tay ra, nhưng lại chẳng dám. 

Em chỉ muốn nhảy xuống từ đây, sau đó gặp lại mẹ.

"Chị sẽ không nhảy cùng em đâu, phải không?"

"Nếu em muốn," Người đáp, "Chị sẽ chết cùng em." 

Em ngẩn người, và rồi em cười nhạo chị.

"Không được đâu, chị còn cả quãng đường phía trước mà, đừng chết cùng với em."

"Em biết chị chỉ đang nói dối, thật không may, em ghét những người nói dối."

Em thả mình xuống đại dương đen, bỏ mặc lại người bần thần đứng đó. 

"Sirin." 

Không còn một ai đáp lại người nữa.

Tuyết trắng từ lúc nào giờ đây đã biến thành mặt biển, thôi thúc người nhảy xuống dưới đó, mãi mãi không cần mở mắt, nhất định sẽ có được bình yên vĩnh viễn. 

Cứ nhảy đi, không sao đâu.

Bởi vì cậu bất tử mà, dù cậu có nhảy xuống, cũng đâu có sao đâu?

Sẽ chẳng một ai quan tâm đâu.

Ngay cả khi thiếu vắng đi hình bóng của cậu, Trái Đất sẽ luôn quay tròn xung quanh Mặt Trời, cho tới tận cùng của thời gian.

Ngay cả khi tôi không còn tồn tại, nơi đây vẫn sẽ mãi hạnh phúc như nó đã luôn từng.

Tôi chậm rãi mở mắt ra đón nhận ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm len lỏi qua những khe hở cửa sổ, qua tấm rèm che giấu căn phòng đằng sau lớp cửa kính. Tôi xoay người mò tay lấy điện thoại, mở khoá mật khẩu và nhìn xem hiện tại là đã mấy giờ. Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng, và theo như ghi chú thì không nay không có lịch hẹn gì. Tốt, tôi nghĩ như vậy rồi lại uể oải úp điện thoại xuống, trở mình vùi mặt vào gối muốn ngủ thiếp đi, nhưng tôi biết là mình không thể làm thế, vì tôi không có thói quen ngủ thêm 5 phút này.

Tôi chống hai tay lên giường, dùng lực đẩy mình ngồi dậy rồi vươn tay với lấy xe lăn, khệ nệ dịch dịch cơ thể mình gần đến mép giường và ngồi thẳng lên ghế. Tôi thẫn thờ một lúc, tôi không nghĩ là tôi sẽ sớm quen với việc tự sinh hoạt cùng chiếc xe lăn này. Nó một chút tính năng thông minh cũng chẳng có, thế nhưng tôi chẳng thể chối bỏ nó được. Kể từ khi đôi chân này bị phế bỏ, nó là thứ duy nhất có thể đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường còn lại. 

(Honkai Impact 3) Vị thuyền trưởng đáng kính của chúng tôi, năm nay cô ấy 17.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ