Chương 4. Đặt giả thuyết một chút, em muốn nghe ngài kể chuyện.

657 48 3
                                    

Kiana mệt mỏi dựa vào tường để rồi mất sức ngồi phịch xuống, dù có thuyền trưởng ở bên cạnh thì em vẫn luôn phải tự mình đánh nhau với đám honkai bu dày đặc như ruồi muỗi này. Em không biết từ đâu ra mà lắm như thế, cứ như thể em là một cái cột thu lôi - thu honkai, là vật trung tâm khiến bọn chúng thèm thuồng nhắm tới vậy.

Là Kiana tự nguyện.

"Có lẽ vậy."

Em ngây người nhìn quãng mây bao phủ khắp không trung, tông màu trầm lắng như đôi mắt của Mei rồi thả một thìa đường, pha thêm một chút dịu dàng, một chút ngọt ngào. Đưa lên môi uống từng hớp khiến lòng người thật thoải mái, Kiana liếm liếm môi, em bây giờ muốn về nhà và ôm Mei thật lâu, khắc ghi thanh âm của chị khảm vào lòng mình. Ngón tay em thả lỏng khiến khẩu súng trượt ra khỏi lòng bàn tay, đồng tử em lay động nhìn theo sự chuyển động của nó.

Muốn trở thành một valkyrie giỏi, em không thể cứ mãi dựa dẫm vào người khác được. Bình thường có Mei và Bronya hỗ trợ đằng sau cho em, dù bọn họ có luôn tách riêng ra thì vẫn hỗ trợ nhau kịp lúc. Kiana thở dài, valkyrie S luôn hoạt động một mình, nếu bản thân không thể tự lo liệu, sao có thể vươn lên được đây? En ngẩng đầu lên và tựa vào bức tường sau lưng, thật sự mệt mỏi quá, nhưng nếu em không làm, vậy ai sẽ làm?

"Kiana, mặt của em bị xước rồi kìa."

A, vậy sao?

Em không để ý luôn, đưa tay lên quệt qua mới thấy máu nhuốm đỏ cả một bàn tay.

"Không sao đâu ạ, cứ để đó nó tự lành ấy mà, xưa nay luôn vậy, hehe."

Có gì đáng tự hào lắm sao, thuyền trưởng vuốt nếp váy rồi ngồi xuống bên cạnh Kiana. Vừa mang core Void, cũng lại mang core Death, nên vết thương của em mới luôn hồi phục không còn dấu vết như vậy. Nhưng dẫu sao thì nhìn nó vẫn thật chói mắt, phải không? Đứa nhỏ này luôn kiên cường như vậy khiến ngài nhớ tới (những) ai đó, họ mặc kệ những vết thương mang trên mình và tiếp tục tiến về tương lai, ngay cả khi đó chẳng phải là một tương lai lí tưởng.

Đưa tay lên vuốt nhẹ qua vết xước trên mặt Kiana, dù chỉ hơi nhói một chút, nhưng nó đã lập tức lành lại rồi. Kiana chớp mắt nhìn cái ấm áp trong phút chốc đó rời đi, cô muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Đưa tay lên muốn giữ lại hơi ấm kia, lại phát hiện ra vết sẹo của mình lành lại rồi.

Ưtf?

"Kanchou, ngài có phải là sinh vật từ trên trời rớt xuống không đó?"

"Thật không lịch sự chút nào, Kiana." Ngài búng nhẹ trán của em khiến em ấy ôm trán bĩu môi, quăng cái nhìn lên án cho cấp trên nhà mình. Nhiều lúc ngài tự hỏi Kiana lấy đâu ra sự vô tư không giới hạn để mà thân thiết với chỉ huy nhỉ? Mọi người dù là đồng đội cũ từng ở trong nhóm cho đến hiện tại luôn giữ khoảng cách với ngài, chỉ riêng Kiana mới dám như vậy thôi. Nhìn bạn nhỏ cười ngại ngùng, Kiana vẫn luôn dễ thương theo cách của riêng con bé.

"Nhưng mà, nếu nói nghĩa bóng, thì đúng là ta từ trên trời rớt xuống đó."

"Oà !"

(Honkai Impact 3) Vị thuyền trưởng đáng kính của chúng tôi, năm nay cô ấy 17.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ