What happens in Vegas stays in Vegas (2) (H)

733 45 2
                                    

Nước từ bốn bề cứ xộc vào mắt, mũi, miệng, ngăn cản mọi nỗ lực di chuyển và vùng vẫy của cô. Saotome Mary cứ như đang bị dìm trong một nhà lao ngột ngạt, kín bưng. Cô há miệng ra, và lại tuyệt vọng ngậm vào, - quên mất thứ hớp vào được bây chỉ có thể là nước, chứ không phải không khí. Lồng ngực nặng nề vì áp lực nước không khiến cô khó thở. Mary đang chìm. Giữa lúc cơ thể cô nhũn nhão ra như chuẩn bị tan luôn vào hồ nước, một cánh tay chợt vươn tới và nắm lấy người cô.

"Chà, có vẻ chiều cao không phải là một lợi thế của em nhỉ? Cái bồn này sâu lắm cũng chỉ 1m68 thôi mà." Sachiko phì cười và bước ra giữa bồn tắm để kéo cô lên.

Vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước, Mary đã vội ho sặc sụa, rồi ngửa mặt lên trần để hít lấy hít để chút không khí. Người cô lả đi, mềm nhũn như vừa thật sự hòa tan vào hồ nước. Mary không nhận thấy, hay là không chịu thừa nhận, rằng lúc này cái mạng nhỏ của cô đáng thương đến mức chỉ chực chờ bị Sachiko bóp đến chết? Không sớm, thì muộn, ả sẽ phá vỡ cô.

Hai tay Mary choàng qua cổ, níu lấy Sachiko như người chết đuối vớ được cọc. Và cô để ả ôm ngang người mình, dù chắc chắn nếu còn tỉnh táo, cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất kì một sự động chạm nào của Sachiko lên người. Nhưng chỉ sợ là bây giờ cô không có gan buông ả ra được, khi ả cứ đứng ngay giữa bồn tắm như thế này, mặc cho hai cơ thể - một trần trụi, một ướt sũng đang dính lấy nhau.

"A, được thấy em nằm giữa lằn ranh sinh tử như thế này đúng là tuyệt vời quá, Mary-san~" Sachiko trìu mến nhìn cô, vẻ mặt thỏa mãn như vừa được chứng kiến một màn biểu diễn công phu. Tuy Mary nghe lời ả chỉ thấy lùng bùng bên tai, nhưng cô cũng loáng thoáng nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. Và cái cảm giác bị kéo thẳng vào một cái hồ có mực nước cao quá đầu mình, phải chật vật, ngoi ngóp để vươn mình lên khỏi mặt nước thì không thể coi là dễ chịu được. Nhất là khi bộ đồ mặc trên người cô cứ ngang nhiên thấm nước và trở nên nặng trịch như muốn giữ không cho cô với lấy sự sống ngay trên đầu mình.

"Juraku, cô nên đi chết đi." Cô khó nhọc nói, xen lẫn với hơi thở nặng nề. Bằng cách nào cô có thể chấp nhận được việc bị chà đạp đến mức này được?! Danh dự của cô, lòng kiêu hãnh của cô không cho phép điều đó!

"Em cứ thử làm thế xem, nếu có thể." Sachiko cười, đáp lại, nhưng dường như không có ý đe dọa gì cô. "Nhưng tôi sẽ muốn số phận của mình được định đoạt bằng một ván bài hơn, chúng ta đều muốn thế mà, phải không, Mary-san?"

Giờ Mary mới nhớ ra mình đang bám lấy Sachiko, - trên người không có lấy một mảnh quần áo nào. Cơ thể của hai người cách nhau chỉ qua một lớp vải mỏng manh và ướt át. Ả bế cô nằm gọn trong vòng tay của mình, trông uy nghi như Chúa cứu thế. Trông ả thật lộng lẫy biết bao, với mái tóc bạch kim óng ánh, suông dài bết lại vì thấm nước, được vuốt ngược ra sau lưng ; thân hình hoàn mỹ với những đường cong quyến rũ, mê người ; đôi mắt hẹp, dài, nhưng ánh lên và sắc sảo như mèo. Tay cô chạm vào làn da mềm mại của ả, nóng hổi, và trơn trượt vì ngâm nước nóng. Chắc cũng vì thế mà cô thấy người mình cũng nóng lên theo.

Chắc sẽ có vô số người tình nguyện quỳ dưới chân Sachiko chỉ để được ngắm nhìn sắc đẹp kia, nhưng Mary, khi đã biết được khía cạnh tâm lý không ổn định của ả rồi thì chỉ càng muốn tránh ả càng xa càng tốt. Cô sẽ làm hết cách để rắc rối không dính vào mình, kể cả...nếu có vô tình thật sự bị hớp hồn bởi Sachiko đi chăng nữa...

[KAKEGURUI FANFICTION] [GXG] VÙNG VẪYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ