#3: Hãy đánh cược đi

419 32 0
                                    

Giữa bốn bức tường im phăng phắc không một tiếng động, ngoài hai người ra, sự hiện diện của một thành viên trong ban trọng tài chỉ khiến không khí đáng ngờ thêm. Mary và Ririka ngồi đối diện nhau. Đã vài phút trôi qua, không biết Ririka định làm gì.

- Hãy...

...đánh bạc đi. Nàng nói.

Ngay sau đó, một chiếc hộp lớn được đặt lên bàn, bên trong đầy ắp những tấm phỉnh - phiếu bầu. Mary hơi hoảng, mắt mở to vì kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại vật trước mặt như không tin vào đôi mắt của mình. Cuộc bầu cử chỉ vừa mới bắt đầu cách đây vài tiếng, làm sao hội phó có thể gom về một lượng lớn phỉnh nhanh chóng như vậy được! Trong khi chiếc hộp này ước chừng cũng phải có tới...

- Một trăm phiếu bầu. Tôi có một trăm phiếu bầu ở đây. – Không đợi cô đếm xong đống phỉnh trong hộp bằng mắt, nàng đã nói.

Xong, Ririka lấy một tấm phỉnh ra khỏi hộp và tung nó lên không. Đợi tấm phỉnh rơi xuống vừa tầm, nàng giơ cả hai tay ra để bắt lấy - động tác nhanh tới mức Mary tưởng mình không bắt kịp. Giờ tấm phỉnh đã nằm gọn trong tay nàng, nhưng là tay trái, hay tay phải ấy nhỉ?

- Nói tôi nghe phiếu bầu nằm trong tay nào. - Nàng nói tiếp. - Đoán đúng, và một trăm phiếu bầu kia sẽ là của em. Đoán sai, và em sẽ phải đưa tôi một phiếu bầu.

- Cái gì cơ? - Mary hỏi, vẻ khó hiểu ra mặt. Chừng như vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được chuyện đang xảy ra.

Trầm ngâm một chút, rồi Ririka lại ngẩng nhìn cô. Nàng chậm chạp nói:

- ...Tôi đã nghe vài điều về em. Em từ chối lời mời tham gia hội học sinh của Kirari.

- À... - Mary đảo mắt, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt lại. Cô thầm quan sát nàng hội phó hội học sinh. Dư vị của cuộc gặp gỡ với Kirari chỉ vừa tan, nhưng giờ bị nhắc lại, cô chợt thấy một cảm giác ghét bỏ dâng lên từ tận sâu trong lòng.

Đến hội phó cũng biết tới chuyện đó rồi, thì hẳn những người khác trong hội học sinh cũng vậy. Không sao, cô không phải lo. Chỉ là từ chối một lời mời thôi, chẳng có lí do gì để khiến Mary dính vào rắc rối với hội học sinh cả. Nhưng rồi thì sao? Mục đích của cuộc gặp mặt riêng tư này giữa cô và Ririka là gì? Bảo muốn đánh bạc với cô, thế mà lại lôi một trò chơi con nít ra đây, rồi giờ lại muốn ngồi tâm sự à? Hoặc là...

"Lẽ nào hội phó cũng muốn lật đổ Kirari sao...? Ồ, không. Giờ nghĩ đến khả năng này vẫn còn quá sớm."

Năm trước, đã có không ít học sinh trong trường từng cố phá bỏ chế độ độc tài của Momobami Kirari nhưng thất bại. Lời từ chối tham gia vào hội học sinh không phải là biểu hiện của việc cô công khai ủng hộ nổi dậy, nhưng thật ra Mary cũng không thích thú gì với việc phân tầng cấp bậc của học sinh trong học viện. Nhất là khi chế độ độc tài của Kirari vẫn còn tồn tại, và còn có học sinh ghét bỏ nó, thì hẳn sau này sẽ không thiếu những làn sóng tích cực đấu tranh đâu. Cho nên cô không có ý định nhúng tay vào để rước họa vào thân. Tuy nhiên nếu xét trường hợp đang ngồi đối diện với cô đây...dù sao thì Ririka cũng là song sinh của hội trưởng, sao họ lại có thể đâm sau lưng nhau cơ chứ, trò đó những thành viên khác của hội học sinh làm thì còn chấp nhận được chứ nàng ta thì...

[KAKEGURUI FANFICTION] [GXG] VÙNG VẪYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ