Chap 48

1.6K 225 24
                                    

Tỉnh lại từ cơn đau nhức dữ dội, em nhìn lại thân thể của mình. Chẳng phải mới vài hôm trước thôi còn nói chuyện vui vẻ với nhau lắm cơ mà, tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này

Bọn họ yêu em à, đây mà là tình yêu sao? Không, những thứ này nó không còn đơn thuần là tình yêu nữa

Giọt nước từ khóe mắt em rơi xuống, cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng dơ bẩn, những dấu hoan ái lần trước còn chưa vơi đi lại thêm những dấu mới đè vào, cái thứ tình yêu này em không thể đón nhận nó được

Ngay từ đầu lẽ ra em không nên vây vào, có lẽ như Kazutora đã nói đúng

Em chợt nghe thấy tiếng bước chân, có người đang tiến đến căn phòng, Takemichi nhanh chóng nằm xuống, giả vờ như bản thân đang ngủ

Cánh cửa phòng mở ra, người từ bên ngoài bước vào, đến phía giường của em, hắn đưa tay xoa đầu em một cái

" Nước mắt?? Mày tỉnh rồi à Takemichi "

Giọng nói cất lên làm cho em có một cảm giác an tâm, là Kazutora. Em mở mắt, hướng về phía hắn mà nức nở

" Hức...Ka..Kazutora.. "

Thấy em khóc, hắn luống cuống cả tay chân lên, đỡ em ngồi dậy

" Ơ...nín đi...sao đây...mày đừng khóc nữa mà..thôi mà...mày khóc nữa là tao khóc theo mày đấy "

" Hức....Kazutora.....lẽ ra tao nên nghe theo lời mày...lẽ ra tao không nên dính dáng gì đến bọn họ....hức...tại sao lại làm như vậy với tao.. "

Takemichi gục vào người hắn rồi cứ khóc, nói ra hết tất cả trong lòng. Kazutora cũng hiểu được mà ôm em vào lòng dỗ dành, hắn biết những điều này sẽ làm cho em rất sốc, sẽ gây ra đau đớn về tinh thần lẫn thể xác, nhưng biết sao bây giờ, họ đã quá yêu em rồi, yêu đến điên cuồng

" Takemichi...nếu như bây giờ tao nói rằng...tụi tao làm thế chỉ vì yêu mày và muốn bảo vệ mày...thì mày nghĩ thế nào "

" Đây không phải là tình yêu Kazutora à....đây là sự giam cầm, tao không muốn như thế "

" Mày không hiểu đâu Takemichi, tụi tao làm vậy chỉ muốn tốt cho mày thôi.....Tao xin lỗi vì những việc sắp tới sẽ làm với mày....tụi tao không còn cách nào khác...xin lỗi "

Đẩy nhẹ người em ra, Kazutora bước khỏi phòng. Tia hi vọng cuối cùng của em đã bị dập tắt, vậy là em sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây sao? Sẽ chịu những cơn hoan ái này mãi sao. Đừng mà, làm ơn đừng đối xử với em như thế

Em bước vào phòng tắm, nhìn vào hình phản chiếu bản thân trong tấm gương, những dấu đỏ tím trải dài trên cổ, em nhăn mặt dùng tay hoặc bất cứ thứ gì có thể làm sạch được, chà mạnh vào những vết đó

Làn da trắng hồng của em do bị chà xát mà đỏ ửng lên rớm máu. Em điên cuồng chà vào những vết đó, miếng bông tắm từ từ dính lên vài giọt máu, rồi càng lúc càng nhiều, cơn đau trên thể xác không thể nào lấn át qua được cơn đau trong tâm trí em, cơn đau về mặt tinh thần

Thỏa mãn nhìn những vết chà xát rớm máu đè lên những dấu hôn, Takemichi thả miếng bông tắm xuống, em bước vào bồn, vùng da vừa bị tác động liền tiếp xúc với nước, cơn đau về thể xác bây giờ chỉ khiến em cản thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng

Cứ ngâm mình trong làn nước ấm áp, mắt em nặng trĩu, từ từ rồi nhắm lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Còn tiếp...

Đm tự nhiên mấy ngày nay bị đau đýt :''))

Hay là mấy chap sau toi ngược để chia sẻ nổi niềm đau đýt này với mấy kô há??

[alltakemichi] [ ABO ] Hoa Hướng Dương Và Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ