Chap 65

521 73 0
                                    

Takemichi mở mắt, em thấy mình đang ở một không gian lạ, xung quanh là một mảng đen tối bao trùm. Em sợ hãi ôm lấy đầu mình cả thân thể run rẩy

" C...có ai không.....làm ơn.....giúp tôi với..... Hi...Hinata....Bố...mẹ.... Tôi đang ở đâu đây, con tôi đâu...ai đó làm ơn cứu tôi với "

Trước mặt em xuất hiện một tấm kính lớn. Nhìn vào tấm kính, hình ảnh em hiện lên nhưng đó là của quá khứ, xung quanh là những người đồng đội quen thuộc, tấm kính chiếu lại quá khứ từng rất vui vẻ của em trước kia rồi lại chuyển đến một cảnh khác, trên tay em bồng một đứa bé với đôi mắt xanh biếc, chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch, em đang cười đùa với đồng đội cũ. Takemichi bỗng dâng lên một cơn tức giận, em vươn tay đấm mạnh vào mặt kính, từng mảnh kính  vỡ toang ghim vào bàn tay gầy gò. Lại một tấm kính khác xuất hiện, trong đấy xuất hiện hình ảnh những người đồng đội cũ đang chăm sóc đứa bé mà em đã nhìn thấy ở tấm kính trước, họ cười rất tươi và dường như rất yêu thương đứa bé đó. Em đặt bàn tay đầy máu lên tấm kính, vuốt ve mặt đứa nhỏ rồi đến nhưng người còn lại. Em khóc, khóc rất to, như trút hết những uất ức trong lòng bấy lâu nay

Bỗng một bàn tay che mắt em lại, tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên bên tai

" Ngủ đủ rồi, tỉnh dậy thôi Takemichi"

Bóng tối bị hút đi mất, tay em động đậy, em mở đôi mắt ra, thứ ánh sáng đã lâu không nhìn thấy xộc thẳng vào đồng tử, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu rõ dần, gương mặt của Hinata hiện trước mặt em. Khuôn miệng khô khan liền gọi tên em

" Hi...Hinata "

Hinata xúc động cô gục xuống người Takemichi, rồi vui mừng chạy đi gọi bác sĩ. Một lúc sau một đám người đến vay kín em. Các bác sĩ bước vào bên trong đuổi hết tất cả đi rồi bắt đầu kiểm tra cho em

" Này....tôi hôn mê bao lâu rồi "

Thấy em ngồi vội dậy, bác sĩ ấn người em xuống, ông thay túi dinh dưỡng cho em rồi mới ôn tồn nói

" Hơn một năm rồi "

Sau đó ông bước ra khỏi phòng, một loạt người từ ngoài bước vào, trước tiên là Hinata, Emma và Yuzuha cùng...một đám người mà em không tiện gặp mặt họ đang bồng một đứa bé giống như đứa bé mà em đã thấy lúc hôn mê. Khi nhìn thấy đứa bé, em bỗng dưng dâng lên một cảm xúc gì đó, em liền hỏi Hinata

" Này Hinata......con tớ đâu?"

Mitsuya đang bồng con Takemichi trên tay, nghe em hỏi thế liền đi đến đặt đứa nhỏ lên giường em, Takemichi ngắm nhìn đứa nhỏ mang vẻ ngoài hao hao mình, cũng khá giống với đồng đội cũ, nước mắt bỗng rơi xuống, em ôm chầm thằng nhóc trong lòng miệng thủ thỉ

" Con tôi....con trai của tôi.... Tên? Đã có ai đặt tên chưa? "

Tất cả đều lắc đầu, mọi chuyện là do bọn họ gây ra, tình trạng nguy kịch của em cũng là do bọn họ, thế thì làm sao có thể đặt tên cho đứa bé mà chưa chắc gì Takemichi đã đồng ý cho bọn họ làm cha

" Vì em là mẹ của đứa bé nên em phải là người đặt tên, chúng tôi thật sự...không xứng "

Izana bỗng dưng thốt lên một câu khiến mọi người ngạc nhiên không tin vào tai mình. Takemichi nhìn ngắm đứa trẻ chớp chớp mắt, vươn bàn tay nhỏ lên mặt, mắt, mũi mình liền cười nhẹ

[alltakemichi] [ ABO ] Hoa Hướng Dương Và Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ