chap 32

1.9K 255 23
                                    

Thuốc mê hết, Takemichi dần tỉnh dậy, cậu thấy bản thân mình đang nằm trong căn phòng lạ, kế bên có một người con trai có vết sẹo ngay mắt. Người con trai có vết sẹo ở mắt thấy cậu tỉnh dậy liền nở nụ cười

" Bakamichi, mày tỉnh rồi "

" Mày.....là ai? "

" Trí nhớ mày kém quá đấy, lúc nhỏ tao nói mày mua thuốc bổ não uống mà mày không chịu nghe "

" Khoan đã...từ từ....nhìn mày quen lắm..........Ka...Kakuchou, là mày phải không "

" Haha cuối cũng cũng nhận ra tao "

Takemichi nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình bất giác cảm thấy vui mừng liên ôm chặt lấy Kakuchou

" Ta...Takemichi mày làm gì... "

" Tao nhớ mày quá đi, lúc bé đột nhiên mày chuyển đi mất làm tao buồn lắm "

" Vậy sao, vậy bây giờ tao ở đây rồi, tao cũng nhớ mày lắm "

" E hèm "

Âm thanh đó là của Rin, anh em Haitani bước vào dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Kakuchou

" Cơ hội quá nhỉ, người bạn thơ ấu "

" Liên quan đến mày chắc "

Takemichi nhìn Rin và Ran rồi nhíu mày

" Rin, Ran! Sao hai bây tấn công Mitsuya và Smiley "

Anh em Haitani giật mình quay sang phía Takemichi, Ran lên tiếng

" À...tại hôm trước mày ở nhà thằng Mitsuya nên tao ghét nó "

" Vậy sao mày đánh luôn cả Smiley "

" Tại thấy nó đi cùng với Mitsuya nên tao ghét lây "

"....."

Cái lí do gì ngộ nghĩnh nhỉ, cậu lực lấy tay xoa xoa trán

" Đây là đâu? Tụi bây bắt tao đến đây làm gì "

Kakuchou nhìn Takemichi rồi nói

" Đây là căn cứ của Thiên Trúc, tụi tao bắt mày đến đây theo lệnh của Izana "

" Izana?? Là ai?? "

" Tổng trưởng bọn tao, ồ nó đến rồi "

Từ phía cửa bước vào là một chàng trai có mái tóc trắng, đôi mắt tím đầy mê hoặc, anh tiến đến chỗ Takemichi

" Chào, Hanagaki Takemichi, còn nhớ tao chứ "

Cậu ngơ ngác nhìn cái người tóc trắng trước mặt

" À....ờm.....tao đã từng gặp mày rồi à "

" Phụt "

Rin và Ran nghe câu đó xong liền cười

" Haha, mày sai lầm khi hỏi Takemichi nhớ mày không đấy "

" Haha, đúng rồi, trí nhớ của Takemichi phải nói là siêu siêu tệ "

Izana tức giận nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh nhìn cậu

" Hôm nay mày không vuốt tóc như lần ở lễ hội nhỉ, nhìn như thế này đẹp hơn đấy, chúng ta đã gặp nhau khi mày mới phát tình xong, nhớ chưa "

" Aaa, nhớ rồi thì ra mày tên là Izana "

" Ừm "

" Nhưng mà nếu chỉ muốn nói như thế thì cần gì phải bắt cóc tao đến "

"....."

" Vậy.....chở tao về đi, chắc Kazutora rất lo lắng cho tao "

" Không, mày ở lại đây đi, với bọn tao, bọn tao thích mày "

" Ừm, tao cũng thích tụi bây, tao thích tất cả mọi người, rồi giờ thì cho tao về đi "

" Mày......mày không hiểu, thôi bỏ đi, tao sẽ không để mày thoát đâu "

Rầm

Izana vừa nói dứt câu, cánh cửa của căn cứ đã thăng thiên, từ bên ngoài Mikey cùng cả Toman bước vào

" Hừ, Izana, trả người cho bọn tao "

Izana nhìn Mikey rồi nhếch mép

" Tại sao tao phải trả "

" Nó là người của Toman "

" Nhưng mà tao không thích trả đấy thì sao "

Mikey tức giận tiến đến vung một cú đá thẳng vào Izana, bất ngờ Izana đỡ được cú đá đó, cả bọn ai nấy đều kinh ngạc, cú đá của Mikey thật sự rất mạnh nhưng Izana có thể đỡ được thì quả thật sức mạnh của Izana không tầm thường

Izana phủi phủi tay, mỉm cười nhìn Mikey

" Quá chậm đó Mikey, cả hai đều muốn giành giật Takemichi vậy thì vào 9h ngày 22 tháng 2 ở cầu cảng thứ 7 ở Yokohama trận quyết chiến giành Takemichi sẽ diễn ra, cứ đợi đó đi Takemichi sẽ trở thành Omega của riêng bọn tao "

" Còn lâu, bọn tao sẽ chiến thắng "

Xếp kèo đánh lộn xong, Toman bỏ về, chỉ còn Takemichi, Kazutora và Thiên Trúc ở đó

" Mọi người về hết rồi "

" Takemichi hay tao chở mày về nhá "

Kakuchou lên tiếng hỏi Takemichi nhưng bị Kazutora thẳng thừng từ chối

" Xin lỗi nhưng tụi tao ở chung, tao chở nó về sẽ tiện hơn, đi nào Takemichi "

" À..ừm "

Kazutora và cậu đi khỏi đó, Kakuchou tức giận tay nắm chặt lại

" Hừ, cái tên đáng ghét, lần sau tao sẽ đập mày "

Kazutora chở Takemichi phía sau đi dạo quanh khắp nơi, hắn thấy cậu dựa dựa vào lưng mình liền hỏi

" Mày buồn ngủ rồi à "

Takemichi nghe được câu hỏi thì giật mình

" À không, tao chỉ hơi mệt xíu thôi "

" Ừm.....có lẽ như trận quyết chiến giữa Toman và Thiên Trúc có mục đích khác so với lúc trước rồi, mục tiêu của Thiên Trúc bây giờ chính là mày, mày phải cẩn thận, tao sẽ ở bên cạnh mày mọi lúc để bảo vệ "

" Cảm ơn mày Kazutora, mày bảo vệ tao còn tao sẽ bảo vệ mọi người, quá rốt rồi còn gì "

Kazutora nghe được câu nói đó, hắn trầm ngâm một lúc, tại sao Takemichi lại ngây thơ đến như thế, cậu tưởng là cậu có thể bảo vệ được mọi người à. Không, cậu chính là con mồi còn xung quanh chính là những con sói dữ, chỉ cần cậu bất cẩn chúng sẽ nhảy vào ăn sạch sẽ cậu, chiếm cậu làm của riêng, đều đó không thể xảy ra được. Hắn không cho phép điều đó xảy ra, vì cậu quá đỗi ngây thơ nên hắn phải bảo vệ cậu thật kĩ càng mới được, Takemichi cậu không hề biết rằng những người xung quanh yêu thích cậu không phải là tình cảm đồng đội bạn bè nữa, nó đã trên mức đó rồi, đúng vậy đó là sự chiếm hữu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________

Còn tiếp....




[alltakemichi] [ ABO ] Hoa Hướng Dương Và Ánh Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ