~ᴛʜʀᴇᴇ~

470 75 1
                                    

~Chuyện học online p.1~

...

"Dậy đê"

"Dậy!"

"BÂY GIỜ MÀY DẬY CHƯA, TRỜI SÁNG RỒI KÌA"

Yoongi đạp hẳn một phát vào mông tôi, mông tiếp đất thật mạnh mẽ.

"MÁ!"

"Mới sáng sớm làm kí lùm mé gì dẫy?"

Nằm sấp dưới mặt đất hét lớn, tay xoa trán vừa bị đập vào tường sưng một cục tỉnh luôn cả ngủ.

"Thứ hai là ngày đầu tuần học online"

"MẤY GIỜ HỌC?"

"Bảy giờ, bây giờ sáu rưỡi rồi"

Khoanh tay trước ngực nhìn tôi thông báo.

Mệt mỏi chống xuống đất làm điểm tựa để đứng dậy, mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại.

"Á vãi cả làng.. MỚI CÓ NĂM GIỜ RƯỠI SÁNG!"

Hắn giật nảy mình giựt điện thoại kiểm tra lại.

"Ủa nãy nhìn sáu rưỡi mà ta"

Gãi đầu khó hiểu.

"SÁU GIỜ MỤ NỘI ÔNG Á"

Đạp một cái để trả thù.

"Ừ thì.. nhầm thôi.. làm căng"

Ra vẻ oan ức, thật ra là đang biện hộ cho bản thân.

"Mắt mù không nhìn được thì có chứ nhầm cái gì?"

Cầm gối phang thẳng vào mặt hắn.

"Bây giờ kêu cũng chửi, không kêu cũng chửi, sống sao cho vừa lòng mấy người?"

"Đúng thời điểm dùm một cái"

"Cái cần thì không làm, cái không mướn cứ tăng động cho cố vào"

Rồi nhảy một phát lên giường úp mặt xuống gối tiếp tục ngáy khò khò, còn yoongi thì nói lí nhí trong cổ họng.

"Quê hương là chùm nhãn nhục"

Rón rén rời khỏi phòng, tìm cho mình một cái quần xà lỏn thật chất lượng để đội lên đầu cho đỡ quê độ.

Thời gian thấm thoát thôi đưa...

"Xin thông báo, đồng hồ đã điệm bảy giờ sáng, xin mời quý khách vui nòng từ từ rời khỏi chăn gối, vươn mình cao gầy đầy kiêu hãnh để bắt đầu ngày mới, cũng là lúc quý khách học online, xin cảm ơn quý khách vì đã nắng nghe thông báo lày"

À giới thiệu một chút, đây là âm thanh báo thức mỗi buổi sáng độc quyền chỉ duy nhất một mình tôi có nó, chủ nhân tạo ra là min 'yoongi', đã thế còn lại là giọng bắc.

Nghe xong chỉ muốn vào chùa tụng kinh chứ không muốn vươn vai bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng một chút nào. Đưa tay che miệng ngáp một cái, lật tung chăn quẳng một xó trong góc phòng.

Bật laptop bắt đầu vào lớp, sỉ số đông nên điểm danh hơn mười phút, đã thế tên còn đứng sau nên mới ra ngoài lấy một chút lương thực lấp đầy bao tử không đáy.

"Ăn cái.."

Mở miệng vừa tính hỏi, chữ 'gì' đã được giữ lại trong cổ họng khi nhìn thấy yoongi, bắt đầu hoang mang tột độ.

"Ủa alo? đang ăn sáng đó hả?"

"Ừ, tự dưng quán bán pizza mở cửa bảy giờ sáng, anh đặt liền luôn"

Mút mút đầu ngón tay của mình, miệng chẹp chẹp vài cái cho người khác biết mình đã ăn no.

"Mua mấy cái?"

"Ba cái"

"Rồi.. nãy giờ ăn mấy cái?"

"Ba cái"

"..."

Cắn chặt môi im lặng, tay đặt lên trán suy ngẫm một lúc, sau đó tiếp tục hỏi.

"Rồi.. tui ăn gì?"

"Pizza nè!"

"Còn cái vỏ hộp ăn vô cho nhập viện đi súc ruột hay gì?"

"Thì ai biết, anh tưởng em không ăn, nên anh ăn luôn!"

"..."

Tôi thật sự quá bất lực rồi, hít một hơi thật sâu..

"MIN YOONGI!"

"LÚC NÃY THÌ KÊU DẬY NĂM GIỜ RƯỠI SÁNG TRONG KHI CHƯA ĐẾN GIỜ HỌC, BÂY GIỜ ĂN HẾT ĐỒ ĂN KHÔNG CHỪA MỘT MIẾNG VỤN NHỎ LUÔN? RỐT CUỘC TÔI LÀ CÁI GÌ TRONG NHÀ VẬY HẢ?

Bức xúc hét lớn, mắng một tràn sổ sàng vào hắn, nhưng đáp lại chỉ ngơ ra xem như mình vô tội.

"..."

"Từ nay đến tối đừng có mà lại gần tôi, nhích đến nữa là xác định bầm mắt gãy hai cái răng cửa!"

*Rầm*

Sựt nhớ ra là tôi chưa ăn gì, nếu tôi không mắng, yoongi xém sẽ quên mất rằng trong nhà không chỉ có một mà là tới hai người lận. Lẳng lặng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn rồi xem tivi.

"Dỗ chi trời, một hồi mệt cũng hết giận à, sống hiểu nhau quá rồi còn gì"


...

15/10/2021.

nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức, tuy đọc fic với tâm trạng cục súc nhưng đừng zì zạy mà không tặng cho em bé một sao.

ʟᴏᴠᴇʀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ