Hồi chuông thứ 1 : Chương VII - Câu chuyện ???

1.3K 125 27
                                    

"Luân hồi rồi lại luân hồi...đến khi nào mới kết thúc đây..."

Ah, đã bao lâu rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ah, đã bao lâu rồi. Sững sờ nhìn thân thể lành lặn của bản thân. Tôi không rõ nên có cảm xúc gì. Vui mừng ? Hạnh phúc ? Hay là chán nản ?

Thời gian vẫn cứ trôi. Những kí ức dần bị phai mờ. Kí ức cũ cùng kí ức mới xen lẫn vào nhau. Hình ảnh những người thân yêu chồng chéo lên nhau. Bao lâu rồi ? Tôi không được nhìn thấy họ bao lâu rồi ?

Như một nhà lữ hành lạc vào khu rừng bất tận, tôi vẫn cứ tiếp tục đi trên hành lang âm u. Ánh sáng mờ của những ngọn nến chỉ đường tôi đi.

"Ngươi đang tìm kiếm thứ gì ?" một giọng nói thì thầm bên tai tôi.

Tôi không biết.

Những đốm lửa dần nhỏ đi, sau đó thì tắt hẳn, để bản thân tôi chìm vào bóng tối. Khi ánh sáng vừa biến mất, tôi như một kẻ mù tìm kiếm lối đi, tay quơ loạn xạ, mất đi phương hướng. Tay chạm vào một mặt phẳng dọc, tôi biết đó là tường. Tôi vừa đi vừa vịn tay vào tường. Cứ thế, tôi tiếp tục tiến lên, tiến lên mãi.

Chân tôi bỗng vấp phải thứ gì đó. Tôi ngã xuống, vẫn nghe được tiếng lộp cộp của thứ đó lăn trên sàn nhà, sự bất an trong lòng được khuếch đại. Mùi hôi thối cứ thế sộc thẳng vào mũi tôi. Bàn tay tôi dinh dính thứ gì đó, một mùi tanh nồng. Chợt, cả hành lang sáng rực lên, ngọn nến lại bén lửa từ khi nào. Khi tôi nhìn rõ được thứ tôi vấp phải, dạ dày lại cuộn trào lên cuống họng, khiến tôi nôn ra. Thứ đó là một cái đầu người, mắt vẫn còn mở to, nhãn cầu đã bị đục một lỗ. Cái đầu còn lẻ tẻ vài sợi tóc. Tôi còn có thể thấy những con bọ trắng béo tròn lúc nhúc chen chúc trong cái miệng đã phân hủy một nửa. Âm thanh cắn nuốt truyền thẳng vào tai tôi. Thật sự kinh khủng !

Tôi bật dậy, chạy thẳng đi về phía cuối hành lang. Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ nâu cũ, cánh cửa đã khóa lại. Hành lang sập tối lại, tiếng cót két vang lên trên hành lang.

Có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Cả cơ thể tôi run lên. Tôi không còn sức lực để mà chạy nữa. Dựa lưng vào cánh cửa, tôi co rút người lại, an ủi bản thân mình. Tiếng cót két ngày càng gần. Tôi có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập của bản thân mình. Tôi nhắm chặt đôi mắt lại. Tôi muốn ra khỏi đây.

Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi cơ chứ ?

"Bộp"

Nó tới rồi. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay nó chạm vào người tôi. Những kí ức quá khứ ghê tởm hiện ra trong đầu tôi. Cái cách nó chạm vào tôi giống như ông ta. Tôi sợ lắm. Ai đó làm ơn, cứu tôi với...

"Không...không muốn...tha cho tôi đi...làm ơn..." Tôi vô thức nín thở lại, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Chợt, tay tôi dính phải một chất lỏng lạnh lẽo nào đấy. Tôi cũng không còn cảm nhận được bàn tay nó nữa. Tôi thử mở mắt ra. Nó đã biến mất, để lại một vũng chất lỏng màu xanh nhạt trên mặt đất.

Cánh cửa phía sau đã được mở ra từ khi nào. Một người xuất hiện ở phía sau lưng tôi, ánh sáng bất chợt khiến tôi không thể nhìn rõ mặt người đó. Tôi chỉ biết rằng, người đó đưa tay ra, dịu dàng hỏi han tôi. Người đó ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi tôi. Người đó thật giống như...thật giống như...
.
.
.
Một con thú nhỏ đã sa vào bẫy...
Nó chìm đắm vào sự ngọt ngào mà chất độc mang lại...
Thật đáng thương làm sao~

[...]

Ta đang nói gì ư ? Ngươi không cần biết đâu. Mà đằng nào thì cũng đã lâu gặp ngươi nhỉ ?

[...]

Tên ta ư ? Ta không có tên, nhưng nếu ngươi muốn, ngươi có thể gọi ta là...
.
.
.
Kieran. Hãy nhớ lấy cái tên này, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau thôi, vị khán giả của tôi à~

[...]

.
.
.
.
"Em đang làm gì vậy ?" Leo giật mình quay đầu về phía sau.

Thì ra là Pisces. Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mới nãy còn nắng, bây giờ đã đầy mây. Cậu cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Sao vậy ?" cậu hỏi. Vòng tay Pisces thật ấm áp, cũng thật quen thuộc. Nó khiến cậu thấy thật an tâm.

"Không có gì." Pisces tựa đầu lên vai cậu. Anh tham lam cảm nhận sự hiện diện của cậu ở trong vòng tay anh.

'Em ấy còn ở đây.'

Anh khẽ siết chặt vòng eo cậu lại, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"Pisces" anh nghe thấy cậu gọi tên, liền đưa mắt lên nhìn, cả cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Tôi đã từng nói với anh rằng, anh rất quen thuộc chưa ?" Khi nghe đến câu này của Leo, đồng tử Pisces liền co lại. Anh suýt nữa không kiềm được mà nói ra mọi thứ.

"Vậy ư ?" ánh mắt anh theo dõi từng cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Anh muốn biết, cậu đã nhớ ra được gì rồi, nhưng nếu anh hỏi, anh sẽ bị bại lộ. Người đó không cho phép bất cứ thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát của Người. Việc anh giữ được toàn bộ ký ức của quá khứ đã là một việc ngoài tầm kiểm soát. Không thể để bản thân bị phát hiện được nên tạm thời vẫn là...im lặng đi.

"Mà thôi kệ đi, anh không cần để tâm đâu." cậu quay đầu nhìn anh và nở một nụ cười. Một nụ cười thật tươi tắn, nhưng sao lúc này nó lại trông thật buồn. Pisces nhìn mà ngẩn người, anh vô thức mà chồng hai hình ảnh lên nhau.
.
.
.
Giữa biển lửa, một cậu trai nhỏ nói một điều gì đó và nở một nụ cười. Cậu trai ấy đẩy một người khác đi, sau đó để lại bản thân mình chìm vào biển lửa.
.
.
.
"Hãy sống tốt nhé...
.
.
.
...Anh trai."

<To be continue...>

---
Nguyệt Vũ: tui nói thiệt là tui viết xong tui không biết tui viết cái gì lun á. Tui mong mọi người sẽ thích chap này. ( ╹▽╹ ) nhớ comment nha, tui thích đọc comment lắm ó.

[12 Cung Hoàng Đạo BL] Tử NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ