Hồi chuông thứ 1 : chương III

1.4K 137 11
                                    

"Thời gian của ngươi sắp hết rồi, nhóc à..."

Sagittarius ngồi trên bệ cửa sổ mà nhìn ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sagittarius ngồi trên bệ cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Bên ngoài không nhìn được bất cứ thứ gì cả. Tất cả đều bị sương mù dày đặc che đi.

Đôi lúc anh lại tự hỏi, tại sao bản thân lại chấp nhận ở lại nơi này ? Trong đầu anh luôn có thứ gì đó gào thét, thứ gì đó dần mất kiểm soát khi cậu gặp những người kia. Một cảm giác thân thuộc, như cậu đã từng quen biết bọn họ.

"Sagittarius...Sagittarius..." Đột nhiên cảm thấy có người đang lay bản thân, anh dần bừng tỉnh khỏi thế giới riêng. Sau đó, anh quay đầu nhìn người đã tiến vào phòng anh từ lúc nào không hay.

"Leo ? Tại sao cậu lại ở đây ?" Leo nghe vậy, tay vẫn nắm lấy góc áo của Sagittarius. Leo vẫn cứ đứng như thế, mái tóc vẫn che đi đôi mắt, trông rất âm u, dễ khiến người khác không muốn đến gần.

"Không có gì." Nhìn Leo như vậy, Sagittarius cũng không nói gì, chỉ tiếp tục yên lặng nhìn ra cửa sổ. Không gian bắt đầu có chút yên ắng, không ai nói gì cả. Sagittarius đang suy tư, bỗng dưng lại cất tiếng nói :

"Nè Leo, cậu đã ở đây bao lâu rồi ?"

Nghe anh hỏi như vậy, Leo cũng không hiểu rõ anh muốn làm gì, cậu chỉ biết là phải trả lời.

"Cũng rất lâu rồi."

"Khoảng bao lâu ?"

"Lâu hơn bất cứ người nào ở đây." Nghe cậu trả lời như vậy, Sagittarius cũng không nói gì, chỉ cười một tiếng cười trầm thấp. Thực ra đó không phải là câu anh muốn hỏi, anh muốn hỏi, rốt cuộc tại sao bọn họ lại chấp nhận cho anh ở lại nơi này. Anh quay đầu lại nhìn thì chợt phát hiện, Leo đang nhìn anh rất chăm chú. Ánh mắt cậu sáng lên, như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi mà mình thích.

"Anh rất đặc biệt, như bất cứ thành viên nào trong Quán. Cái đặc biệt đó lại tồn tại trong linh hồn anh, luôn luôn như vậy. Chính vì thế, họ quyết định để anh ở lại." Leo như hiểu được câu hỏi của Sagittarius, cậu chỉ nói như thế rồi không nói nữa.

Anh nhìn cậu một hồi rồi lại cười, nhưng nụ cười này khác với nụ cười trước đó, nó không phải nụ cười vui vẻ, ấm áp, mà nó là một nụ cười giễu cợt, giễu cợt bản thân anh.

"Đặc biệt ? Tôi ư ? Một kẻ điên như tôi ư ?" Nghe thấy anh nói như thế, Leo tiếp tục bảo trì im lặng. Không hiểu tại sao, anh nhìn Leo, rồi bước lại gần cậu.

"Leo, cậu có biết không ? Đôi lúc, tôi cảm thấy cậu chẳng khác gì một con rối, không có linh hồn, cũng không có dục vọng. Nhưng ngay lúc này, tôi mới thấy được, cậu lại có sức sống, có suy nghĩ của riêng cậu. Tôi tự hỏi, tại sao bản thân cậu lại mâu thuẫn như thế ?"

Nghe đến câu cuối của Sagittarius, sắc mặt Leo vẫn như cũ, không có phản ứng lớn, cậu cúi đầu xuống, khiến anh không rõ biểu cảm của cậu.

"Chuyện đó...không cần anh quan tâm đâu, Sagittarius." Cậu nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn nghe được. Cậu âm thầm nhíu mày, Sagittarius, người này...quá nguy hiểm rồi.

"Rầm !" Cánh cửa vốn còn nguyên vẹn, ngay lúc này, lại vỡ ra thành từng mảnh dưới mặt đất. Một người mặc bộ quân phục đen bước vào, chiếc khuyên tai sáng lên, một màu đỏ diễm lệ.

Leo vừa nhìn thấy hắn, đồng tử liền co rụt lại, thân thể lại run lên. Tại sao, tại sao Capricorn lại ở đây ? Tại sao hắn lại không quay về khu vực của hắn ? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu của cậu. Cảm nhận được nguy hiểm, cậu lập tức trốn sau lưng của Sagittarius.

Sagittarius có hơi bất ngờ trước hành động của Leo. Anh có thể thấy được, Leo đang run rẩy trước người kia.

Tiếng giày "cộp cộp" vang lên theo từng bước chân Capricorn. Hắn liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đang trốn lưng con người kia. Chiếc khuyên tai sáng lên, Sagittarius chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại bị một lực nào đó đẩy mạnh vào tường, tay chân đều không cử động được.

"Ta sẽ xem, lần này, ngươi sẽ trốn như thế nào, ác linh ?" Capricorn dừng lại trước mặt Leo, đấm mạnh vào bụng cậu. Đau đớn khiến cậu không thể phản kháng, cứ thế mặc cho hắn đánh cậu. Hắn bóp cổ cậu, nhấc cả cơ thể cậu lên không trung, theo lực tay của hắn, không khí vào phổi cậu ngày càng ít. Cổ luôn là điểm chí mạng mà không ai muốn bị chạm vào. Leo giãy giụa, muốn thoát khỏi tay tên quản ngục trước mặt. Nếu cứ thế này, cậu sẽ chết mất.

Một nhát gió mạnh từ đâu bay ngang qua má Capricorn. Hắn nhíu mày, gió được nén lại, khi tấn công người khác, nó chẳng khác gì một lưỡi dao. Cách thức này, chỉ có một kẻ duy nhất mới sử dụng.

"Pisces Forl." Capricorn nói ra một cái tên. Hắn thả tay ra, Leo cứ thế mà rơi xuống đất, cả cơ thể cậu đều bị hắn đánh đến không thể cử động. Sagittarius cũng rơi xuống, anh cố gắng đứng vững, nhưng rồi cũng khuỵ xuống, không biết Capricorn đã làm gì, khiến tay chân anh đều không có sức lực.

"Đừng xen vào, Pisces." Capricorn nhìn người con trai đứng ngay cửa, trong tay y vẫn còn cầm một quyển sách, tay còn lại thì vẫn giữ một điếu thuốc như thường lệ. Y vẫn đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh, miệng phả ra từng làn khói trắng.

"Tôi đã từng cảnh báo anh rồi, Capricorn. Không được động đến Leo." Đôi mắt màu xanh ngọc sáng lên, theo đó, một trận pháp dần hiện ra dưới chân Capricorn.

<To be continue...>

———
Nguyệt Vũ : xin chào mọi người, xin lỗi vì ra chap lâu, do mình lười á, hai ngày nữa mình bắt đầu học online rồi 😭😭, hiện tại đang đổi mới cách hành văn, mong mọi người thích. Chúc các độc giả thân ái an bình vượt qua mùa dịch nha !!!

Cho mình xin ý kiến về chap này nha !!!

[12 Cung Hoàng Đạo BL] Tử NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ