cách giờ lành hai tiếng
thao thao ngồi xuống giường thở mạnh, hài lòng ngắm nhìn thành quả lao động cả ngày của mình. lâu lắm rồi cậu không tổng vệ sinh nhà cửa, nếu có người kia ở đây, anh sẽ giương đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, luôn miệng khen ngợi người yêu mình giỏi, vì người kia trái ngược cậu, rất lười dọn dẹp nhà cửa. anh y như con mèo tam thể vào ngày đầu đông năm nào đó anh mang về, chỉ thích cuộn tròn trong ổ của mình mà thôi, mà ổ của con mèo lớn đó chính là vòng tay của thao thao.
cậu nhìn lên bàn làm việc gần đó thầm nghĩ, tư quân và tuấn vỹ đừng ghét cậu lâu quá, cậu không thể dỗ họ được nữa đâu. đoạn cậu vuốt ve chú mèo trong tay, mong rằng họ sẽ chăm sóc tốt cho nó.
làn gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng, mang theo hương hoa mà cậu chẳng rõ là loài hoa nào, thao thao ngửa đầu dốc nắm thuốc màu trắng trên tay mình rồi nở một nụ cười nhẹ.
a bồ, a bồ, a bồ,
thương yêu của em, còn có lần nào nữa không anh, còn có lần nào nữa để em gọi tên anh như em đã từng? còn có lần nào nữa để mỗi tiếng a bồ cất lên, anh sẽ quay sang nhìn em? còn có lần nào nữa để mỗi ánh nhìn của anh đều là hình bóng của em, đều là những vì tinh tú đẹp đẽ nhất trong đôi mắt anh?
a bồ, anh được lắm, nếu tư quân không lỡ lời, anh định dối em cả đời phải không? anh biết rằng, chỉ cần em biết anh vẫn sống tốt thì em ở đây cũng sống tốt đúng không? anh hiểu rõ em như thế, sao lại làm chuyện này, vì một khi em biết được, anh nói xem, em sống thế nào là tốt? ai cho phép anh sống một đời đau khổ để đổi lấy một đời bình an cho em, em không cần. anh đã hỏi ý em chưa. anh đã hỏi em muốn sống thế nào chưa, anh đã hỏi em sống một đời hạnh phúc là thế nào chưa mà lại tự tiện quyết định cho em như vậy. anh không hạnh phúc, thì hạnh phúc nào đến được với em, hả anh?
anh nói xem, nếu em rõ ràng hơn, nếu em mạnh mẽ hơn, thì anh đã không như thế, phải không? anh luôn nghĩ rằng em sợ hãi, anh bảo vệ em đúng không? anh luôn nghĩ rằng chỉ có anh đi ngược dòng thôi ư, anh chưa từng nghĩ... là em cũng đang bảo vệ anh sao? anh không muốn thế giới ngoài kia tổn thương em... em cũng không hề muốn anh đầy mình thương tích vì thế giới ngoài kia mà...
a bồ, lần này em trả thù anh, em không để anh toại nguyện đâu, em sẽ để anh sống trong nỗi nhớ em khôn nguôi, em ích kỷ để anh chỉ nhớ mỗi em, ám ảnh anh trong từng giấc mơ vì cái tội dám buông tay em.
a bồ, anh biết mà, không bên cạnh nhau nữa cũng không sao, nhưng nhìn người còn lại lần nữa bị bao quanh là muôn vàn sóng giữ, cô độc chẳng ai để tâm, lần nữa không sống thật với bản thân, làm sao em chịu được.
a bồ, không có anh, em không còn gì cả.
a bồ, anh cho rằng anh yêu em nhiều hơn em yêu anh, vậy lần này, anh nhường em ôm hết những ngọt ngào nhé, anh ghét việc em bị đau mà, nên lần này... nhường em nhé... sống cả phần em nữa, được không anh?
em tin vào kiếp trước kiếp sau, kiếp này mình không thể, vậy kiếp sau, hẹn anh mình nối duyên lần nữa... nhưng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không hèn nhát như hiện tại, anh nhé. em chưa hết giận anh đâu, lần sau gặp lại, anh phải tìm em trước dỗ em đó, được không anh?
thương yêu của em,
em xin lỗi
em yêu anh
tư quân, tuấn vỹ, cảm ơn hai người, tớ không giận cậu đã giấu diếm tớ đâu tư quân, nên đừng giận tớ lâu nhé, tớ chẳng thể dỗ cậu như mọi lần nữa được đâu. nếu có thể, chăm sóc miêu tử giúp tớ. và xin cậu giúp tớ, giấu a bồ càng lâu càng tốt...
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[bồ tập tinh x quách văn thao] đời này kiếp này
Fanfic"không có đâu, đời này kiếp này, sẽ không buông tay em đâu" dành tặng bồ tập tinh và quách văn thao II nam bắc cp tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. <ở đây lowercase>