Phần 1: Góc nhìn của Lưu Vũ[Mãnh nam 3 mét vừa cập nhật một bài viết mới]
#MayDayborntoLOVE#
"Tôi vừa chơi giveaway mấy ngày trước và dường như tổ tiên đã nhìn trúng một đứa sinh viên nghèo như tôi rồi. Tin được không, tôi trúng được một cặp vé tour concert của MayDay ở trạm Thượng Hải. Nhưng tôi là cẩu độc thân mà, nên lên đây muốn tìm một người bạn đồng hành.Vì tôi không mất một xu nào để có được nên vé này sẽ miễn phí cho người bạn đồng hành. Nếu muốn đi cùng tôi, bạn hãy bình luận phía dưới kể cho tôi nghe một câu chuyện nhỏ gần đây khiến bạn hạnh phúc đi. Tôi sẽ chọn ra một người kể câu chuyện hạnh phúc nhất.
Bạn có thể là bất kỳ giới tính nào, trong chuyến đi này chúng ta là bạn đồng hành. Sau chuyến đi, mong chúng ta hãy chỉ xem nó là một kỉ niệm đẹp và trở về với cuộc sống của riêng mình nhé! Xin cảm ơn."
Tôi vươn mình đóng lại laptop sau khi đăng bài tìm bạn bốn phương trên weibo. Trong lòng thật tình có chút mong đợi một sự xuất hiện diệu kỳ nào đấy. Ban nãy không dám nói, nhưng tôi vừa chia tay bạn gái cách đây mấy ngày. Lúc nghe thông tin mở bán vé concert, bọn tôi còn định mua vé đi xem cùng nhau. Sau đó lại chia tay, tôi cũng không còn muốn đi xem nữa. Vì dù sao đi concert "Born to love" mà đi một mình có phải là quá đau lòng rồi không ? Nhưng thật ra sau khi chia tay, chả hiểu sao, tôi cũng không đau khổ gì cho cam, có chăng chỉ là một chút lạc lõng.
Nhưng dường như có một sự sắp đặt nào đấy, một đứa xấu số chưa một lần trúng thưởng như tôi lại trúng giveaway. Tôi xem nó như một sự may mắn hiếm hoi mà ông trời bố thí, nên không dám đem đi bán. Dù sao từ nhỏ tôi cũng đã rất thích MayDay, âm nhạc của đã họ nuôi tôi thành một sinh viên sư phạm Ngữ văn năm cuối nhưng đầy mơ mộng như bây giờ. Chỉ là thiếu một người bạn đồng hành. Vậy nên tôi đánh liều lên diễn đàn tìm người, nếu hai tấm vé là ông trời cho tôi, vậy thì cũng nhờ ông giúp tôi tìm được một người bạn tốt.
.
Hôm nay tôi đã làm việc rất năng suất. Ban ngày học 7 tiết ở trường, tối đến ăn vội một bát hoành thánh ở lề đường rồi đến chỗ làm thêm. Chỗ tôi làm thêm là một cửa hàng băng đĩa cũ, bình thường công việc cũng không vất vả lắm vì vắng khách. Riêng hôm nay MayDay, nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng và cũng là thần tượng của tôi vừa ra album mới, cửa hàng phá lệ đông đúc, người ta tranh nhau mua như kiến vỡ tổ. Hàng người đợi mua kéo dài đến hai ba tiếng gì đấy thì tan, trời cũng đã tối đen, đồng hồ điểm hơn chín giờ. Tôi lúc này đã thấm mệt, bụng đã sớm kêu cồn cào, lúc này thật muốn ăn một tô bún ốc để tự thưởng cho bản thân.
Lúc tôi đang loay hoay sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị về thì ông chủ đến gần đưa cho tôi một túi album của MayDay, bảo rằng ông đã để giành lại thưởng cho tôi vì một ngày bán chạy vô cùng vất vả. Tôi hí hửng nói mấy câu cảm ơn từ tận đáy lòng rồi nhận lấy. Ông chủ cửa hàng CD rất tốt bụng, vốn biết tôi rất thích MayDay nên lần nào cũng lén giấu lại một phần để thưởng cho tôi. Thế nên, dù cho lương khá hẩm hiu nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây làm việc. Vì ở đây tôi cảm nhận được cái ấm áp của một gia đình mà từ nhỏ tôi đã bị người khác cướp mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Lưu Vũ | Here, after, us
Fanfiction// Sau này thì sao ? Gần hai năm kể từ ngày chúng ta rời xa nhau. Tôi vẫn còn nhớ về quá khứ, về những kỉ niệm tuy ngắn ngủi nhưng thật đẹp của mùa đông năm ấy. Mong rằng mười năm, hai mươi năm hoặc thật lâu về sau, ít nhất là khi vẫn còn nhìn thấy...