Kể từ lúc bọn tôi nhắn tin với nhau cũng đã hai mươi bốn giờ trôi qua. Cuộc sống vẫn chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn đi học sau đó đi làm thêm, ừ thì thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tên kia đang làm gì ấy nhỉ. Sau đó tất nhiên là chẳng tìm được đáp án vì tôi cũng không định nhắn tin cho hắn chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn như thế này.Còn đang vu vơ tầm phào trong lớp thì điện thoại tôi rung lên, là Santa nhắn qua wechat. Có lẽ là báo giờ bay cho tôi.
8 : 50
[Santa]
Tối nay tầm chín giờ tôi đáp chuyến bay, ra ở cổng A. Cậu đến đón kịp không?
À mà không kịp cũng phải kịp, kẻo tôi đi lạc là cậu mất một người bạn đồng hành siêu chất lượng đấy!
[Lưu Vũ]
Biết rồi!!!!!!! (。-_-。)
Bảo hắn đặt vé sớm mà đến tận bây giờ mới báo, hại tôi khó khăn lắm mới đặt kịp vé tàu chiều nay đến Thượng Hải trước để đón hắn. Tôi khá là bực mình. Vốn còn định thong thả đi sắm bộ quần áo mới. Vì đi gặp thần tượng cũng phải ăn diện cho đẹp mặt đẹp mũi chứ. Nhưng vì tên dở hơi kia mà giờ một sinh viên ưu tú như tôi phải cúp hai tiết học cuối để chuẩn bị. Gặp anh ta rồi nhất định phải đòi lại gấp đôi!
Tôi rời khỏi trường, nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt đến cửa hàng quần áo cũ quen thuộc. Đây là cửa hàng của dì tôi, tuy là quần áo cũ nhưng vẫn vô cùng thời thượng và mới mẻ lắm. Với một đứa không dư giả gì mấy như tôi mà nói, như vậy là quá đủ rồi.
"Tiểu Vũ, lại đến à?"
Mỗi lần tôi đến, dì đều chào đón tôi bằng một câu nói quen thuộc như thế. Không phải là "xin chào" một cách lịch sự đầy xa cách, mà vô cùng ngọt ngào đầy hơi ấm của tình thân. Tôi thích những nơi nhỏ bé, yên tĩnh nhưng ấm áp. Vì thế mỗi nơi tôi hay lui đến đều là một gia đình của tôi.
Tôi gật đầu nhẹ, mỉm cười khe khẽ nhìn ngó mấy món đồ treo chật ních cửa hàng. Bây giờ cũng sắp đến tháng mười một rồi, nên dì cũng đem về nhiều quần áo mùa đông hơn. Quần thu, áo len, áo phao, áo lông đủ cả chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cũng vì nhiều quá nên tôi bỗng thấy hoa cả mắt. Dường như thấy tôi đứng ngây người chẳng khác nào một thằng ngốc nên dì đến cạnh khều khều vai tôi.
"Cháu muốn tìm đồ gì?"
"À" - Tôi được gọi thì giật mình, một giây sau mới phản ứng lại - "Ngày mai cháu đi xem ca nhạc ở Thượng Hải cùng một người bạn, nên muốn mặc đẹp một chút."
Tôi lấy tay gãi gãi đầu cười khì khì vì xấu hổ, nhưng có lẽ bộ dạng ngốc nghếch này của tôi khiến người phụ nữ kia hiểu lầm mất rồi. Dì tôi à một tiếng, mắt sáng rực như hiểu chuyện, còn bảo tôi được lắm. Tôi rất muốn giải thích như mà chợt nhận ra cái miệng văn vở như tôi chẳng bao giờ cãi thắng được người dì buôn bán ở chợ gần nửa đời người. Tôi đành bỏ cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Santa x Lưu Vũ | Here, after, us
Fiksi Penggemar// Sau này thì sao ? Gần hai năm kể từ ngày chúng ta rời xa nhau. Tôi vẫn còn nhớ về quá khứ, về những kỉ niệm tuy ngắn ngủi nhưng thật đẹp của mùa đông năm ấy. Mong rằng mười năm, hai mươi năm hoặc thật lâu về sau, ít nhất là khi vẫn còn nhìn thấy...