3.

53 12 5
                                    





Đến khi đồng hồ báo thức reo inh ỏi tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi từ lâu đã có thói quen dậy sớm, đêm hôm qua vì mệt quá nên tôi quên mất tắt báo thức để tránh làm phiền người khác. Tôi lén nhìn sang bên cạnh, có lẽ Santa không bị sự ồn ào kia ảnh hưởng gì mấy, chỉ thấy hắn nhíu mày mấy cái rồi ngoan ngoãn thở đều đều. Có chút giống mấy bé cún con đáng yêu tôi hay gặp trên mạng.

... tôi lại suy nghĩ lệch lạc rồi.

Để ngăn mấy suy nghĩ không đứng đắn của mình, tôi ép buộc bản thân nghĩ sang mấy chuyện khác. Chẳng hạn như, tối nay đã đến ngày diễn ra concert rồi. Nhưng tôi không thể nào bỏ ra tận ba ngày đến Thượng Hải chỉ để đến ngắm thần tượng rồi về được, tôi muốn đi chơi. Vì thế cái bản tính trẻ con của tôi lại được dịp xuất hiện, tôi quay sang ôm lấy cánh tay to đùng như gấu trúc của Santa để đánh thức hắn dậy.

"Này, mau dậy đi chơi với tôi đi."

Tôi còn cố ý dùng cái giọng mà Trần Tử Minh hay nói là dịu dàng chết đi được để gọi Santa dậy, nhưng vì còn chưa tỉnh ngủ nên nghe cứ như đang làm nũng vậy, tôi cũng giật mình vội ngậm miệng hắng giọng hai cái. Vậy mà tên kia lại tỉnh rồi, nhưng dường như còn lười hơn cả tôi. Hắn dùng cánh tay to như gấu trúc của mình lôi cả người tôi xuống, mặt tôi cứ thế úp vào lồng ngực sớm đã lộ ra vì cổ áo ngủ quá lỏng lẻo của hắn

"Ngủ tiếp đi."

Hắn vậy mà dám dùng chất giọng tổng tài đấy ra lệnh cho tôi, lại còn phả hơi nóng làm tai tôi đỏ bừng cả lên. Không chịu thua, tôi bèn nháo nhào một hồi trong lòng hắn. Tất nhiên, bằng một quy tắc nào đó, hắn phải chịu thua tôi. Nhìn mặt hắn lúc đi vào nhà vệ sinh trông khó chịu lắm, đen như cái đít nồi ấy, nhưng tôi thì rất khoái chí vì vừa thắng được hắn. Dù nhìn vào thì biết hắn khoẻ hơn tôi gấp mấy lần, nhưng ai bảo tôi thông minh quá.

Hôm nay là ngày quan trọng nên tất nhiên tôi sẽ chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, là chiếc áo len trắng dì tặng tôi hôm trước. Đợi gần một tiếng đồng hồ sau hắn mới trả lại nhà vệ sinh cho tôi, tôi thắc mắc, hắn bị bệnh sạch sẽ à? Xử Nữ như tôi còn không có tắm lâu như hắn. Tôi theo thói quen hướng hắn trề môi càm ràm mấy câu, nhắn lại nhíu mày khó chịu với tôi. Không thèm chấp hắn nữa, tôi hất mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi tôi thay đồ bước ra, tên kia lại nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Tôi ăn mặc lạ lắm sao? Bình thường người Nhật Bản thích mặc như này mà, nhỉ?Lúc cả hai chúng tôi đứng ở trước sảnh khách sạn là đã chín giờ hơn. Tôi cũng không rành mấy chỗ ăn uống nơi này, Santa lại còn mù tịt hơn tôi nên chúng tôi quyết định đi ăn quán dimsum gần đó theo chỉ dẫn của bác bảo vệ khách sạn. Lúc đến nơi rồi tôi lại có chút hối hận, sao nơi nào ở Thượng Hải trông cũng xa hoa quá thế? Sinh viên như tôi có mơ cũng không dám vào, nhưng chẳng lẽ đến đây rồi lại đi về. Chân tôi bắt đầu run rẩy thì bị Santa túm áo đi theo vào trong.

Chỗ bọn tôi ngồi là một bàn hai người có bình phong ngăn giữa hai bàn kế bên, rất có cảm giác riêng tư thân mật. Hai đứa con trai cùng chui vào có chút xấu hổ, hoặc có thể chỉ có mình tôi là xấu hổ. Nhìn thực đơn có quá nhiều số không mà tay tôi đổ ướt mồ hôi, suy nghĩ một hồi tôi vẫn là chọn món rẻ nhất là bánh màn thầu. Santa chưa quá thông thạo hán tự nên tin tưởng cả vào tôi, trông hắn có vẻ cũng háo hức lắm. Đến khi nhân viên mang ra bốn cái màn thầu trắng phau, tôi có cảm giác gương mặt hắn vừa đổi qua đủ bảy sắc cầu vồng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Santa x Lưu Vũ | Here, after, usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ