Chương 6: Tâm sự thiếu nữ

9 1 0
                                    


Tối hôm ấy, tôi rủ Jade ra quán bar Fossgate Tap ở phố Fosstage mượn không khí giải sầu.

Fossgate Tap, trước đây là Sutlers, nằm ở trung tâm của York thời Trung cổ. Nó nằm ở góc Fossgate, cách con phố mang tính biểu tượng nhất của York, The Shambles, một đoạn ngắn.

Thực đơn ở đây vô cùng phong phú, không thể không kể đến các loại bia thủ công, cocktail, bia thùng chất lượng và rượu gins thế giới.

Jade là ma cà rồng thực thụ, cô không thể ăn uống bất cứ gì khác ngoài máu. Không còn cách nào khác là tự nhâm nhi một mình, tôi gọi một ly Manhattan. Manhattan là một loại cocktail được làm từ rượu whisky lúa mạch đen khuấy với rượu vermouth ngọt và vị đắng.

Jade buồn buồn nói:

"Thích nhỉ, giá mà tớ giống cậu. Đồ uống của con người thế nào?"

"Ngon tuyệt luôn í!"

"Ừ, tớ cũng không thể để cậu uống một mình thế này được... Cho tôi một ly máu thỏ lạnh nhé!"

What? (Cái gì?) Ở đây bán cả máu luôn! Có lẽ thế giới trong sách luôn có những điều kì lạ, đến tôi còn thấy bản thân mình thật hoang đường nữa là.

Tôi nhìn menu, họ còn có cả cocktail máu nữa, là sự kết hợp của các loại máu khác nhau. Chẳng hạn cocktail Red Rose là sự kết hợp tinh túy giữa máu thỏ và máu hươu, thêm vài lát hoa hồng đỏ, đem đến hương vị nồng nàn quyến rũ. Thật ba chấm, nó giới thiệu như thế đấy!

Thế là hai chúng tôi, đứa thì thưởng rượu, đứa thì uống máu, kệch cà kệch cỡm! Jade chầm chậm thuật lại tình cảm thầm mến gần 10 năm của mình còn tôi đóng vai trò là một thính giả lắng nghe câu chuyện tình đơn phương đầy nước mắt.

Qua lời kể của Jade, tôi phát hiện nhiều chi tiết vốn không có trong truyện. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, thật ra có thể hiểu được. Nếu tác giả non tay, mạch truyện nhiều chỗ thiếu đi sự chặt chẽ sẽ tạo ra góc khuất của thế giới này, điều mà tôi không biết trước.

Jade chợt lên tiếng đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man:

"Mei!"

"... Hả!"

"Tớ hỏi cậu một câu này nhé!"

Gì mà đột nhiên nghiêm túc vậy! Chẳng nhẽ cậu ấy đã phát hiện ra mình không phải Mei thực sự! Trái tim tôi như treo lơ lửng trên đỉnh tháp Eiffel, tôi làm hớp rượu để lấp liếm mớ cảm xúc kinh hãi trong lòng rồi làm bộ bình tĩnh trả lời:

"Đương nhiên là được!"

Nhận được sự đồng ý của tôi, cô ấy cẩn thận hỏi:

"Cậu... thích William à?"

Câu hỏi của Jade khiến tôi tí thì phun ra ngụm cocktail Manhattan 7,95 pound vừa mới uống.

Tôi vội vàng xua tay phản bác:

"Không... không! Cậu nói linh tinh gì thế!"

Jade trầm mặc, cố nhìn sâu vào mắt tôi như để nghiệm chứng tính chân thật. Tôi cũng tự tin nhìn thẳng lại, "cây ngay không sợ chết đứng" không phải sao?

Từng giây từng phút trôi qua, Jade rốt cuộc từ bỏ và tin tôi.

Tôi cảm thấy khó hiểu! Bình thường tôi có biểu hiện nào là thích Lance à? Tôi không nhịn được hỏi:

"Sao Jade nghĩ vậy?"

"Tớ thấy cậu thường xuyên bám theo William."

Khóe miệng tôi giật giật, hít sâu một hơi, tôi lựa lời giải thích:

"Đó là vì William là..." Lời nói "gia sư Hóa của tớ, tớ bám cậu ấy để hỏi bài" chưa kịp thốt lên theo phản xạ đã bị tôi dùng lý trí nhét lại, tắc ở cuống họng nghèn nghẹn.

Hú hồn chim én, tí thì lộ!

Tôi nhanh trí bịa ra:

"... ờ thì có lần gì William đụng phải bọn côn đồ chặn đường cướp tiền, mà tớ tình cờ đi qua cho bọn chúng vài đường cơ bản nên William rất cảm động, đồng ý hướng dẫn bài cho tớ khi tớ cần. Tớ chỉ hỏi bài thôi!"

Hiển nhiên tôi bịa quá hoàn hảo, Jade ngây thơ đã tin ngay. Chúng tôi lại tiếp tục thủ thỉ với nhau chuyện trên trời dưới biển, ly cụng ly, chẳng mấy chốc đã cạn. Đầu óc chuếnh choáng, mặt nóng ran. Quái lạ, trước kia tôi ngàn chén không say cơ mà, giờ có mỗi ly cocktail cũng có thể làm tôi gục ngã. 

Bỗng trở thành một vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ