Chương 7: Ngoại truyện của Lance

13 3 0
                                    


Vết cắn đau nhói trên cổ luôn nhắc nhở con nhóc ma cà rồng chết tiệt bên cạnh tôi này đã từng suýt chút nữa hút cạn máu tôi. Ma cà rồng quả là loài đáng ghét, sao chúng không biến mất khỏi cõi đời này?

Nhóc ma cà rồng này đến cân bằng phương trình còn sai, không hiểu sao đỗ khoa Hóa trường N được.

Có mỗi cái bài cân bằng phản ứng oxi hóa khử dễ ợt mà cũng bỏ tới mấy phần!

Tôi khinh thường nhướng mày nói:

"Thật không ngờ người đỗ khoa Hóa trường N lại tệ như vậy!"

Tôi vừa dứt lời, nhóc ma cà rồng liền cúi gằm mặt xuống, thi thoảng lại lén nhìn lên với ánh mắt lấp lánh nước.

Hừ, chiêu trò của mấy ả ma cà rồng. Họ luôn ao ước tôi tình nguyện trở thành nô bộc của họ. Nhóc ma cà rồng này cũng không ngoại lệ.

Thật nhục nhã thay mấy tên thích làm nô bộc của bọn chúng.

Hiện tại tôi sẽ thay mặt loài người, đì con ma cà rồng này ra bã!

Nghĩ liền làm, tối đó tôi nhồi cho nhóc ma cà rồng kia lượng kiến thức đáng ra phải dạy trong một tháng.

...

Mỗi buổi gia sư cho nhóc ma cà rồng, tôi được mời không mì Ý, cà ri thì thịt nướng các loại ăn kèm với nước sốt. Dù sao đó cũng là ý tốt của dì Andrea, một con người, không liên quan tới nhóc ma cà rồng kia. Đồ ăn nhóc ma cà rồng kia cho tôi đều không nhận.

Lâu dần nhóc ma cà rồng cũng từ bỏ tặng đồ ăn nước uống cho tôi. Muốn lấy lòng tôi lại thiếu nghị lực như vậy? Tôi khó mà chấp nhận có một ma cà rồng như thế thèm muốn làm chủ nhân của tôi!

...

Sớm đã hay biết nhóc ma cà rồng yêu thích tên ma cà rồng họ Parker. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến nhóc đó mê mệt ngắm nhìn tên Parker gì đó, trong lòng không hiểu sao lại khó chịu bực bội. Thích tên kia còn muốn có nô bộc nam, phẩm hạnh của nhóc ma cà rồng cũng quá tệ rồi. Tôi có cảm giác mình bị đùa giỡn!

Lòng còn vương vấn tên kia mà còn mặt dày lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi cảm thấy mình bị điên rồi nên mới đạp xe chậm lại. Mâu thuẫn trong lòng bức tôi sắp nổ tung, tôi không nhịn được thăm dò:

"Xem ra hôm nay có người rất đau lòng!"

Tôi hơi hồi hộp, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi. Chỉ là nóng trong người thôi!

"Ừ, có chút."

Câu trả lời chắc nịch của nhóc ma cà rồng châm lên cảm giác mất mác thoáng qua trong tôi. Nhóc ma cà rồng đứng núi này trông núi nọ này khiến tôi tức giận không thôi. Tôi điên tiết đạp nhanh về nhà, mặc kệ ai đó còn ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá mùa thu!

...

Đáng nhẽ tối nay tôi được nhóc ma cà rồng mời đi ăn, vậy mà bị đứa ma cà rồng Jade gì đó cướp mất. Chẳng qua vì hoàn cảnh khó khăn, để tiết kiệm tiền thì việc được khao ăn là một trong những cách tuyệt vời nhất. Đúng, đó là lí do tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng như vậy. Đang trên đường về nhà tôi nhận được cuộc gọi của dì Andrea.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vội vàng nói trước:

"Lance này, cháu có biết Mei đang làm gì ở đâu không, dì gọi bao cuộc mà không thấy nghe máy!"

Nghe được giọng điệu sốt ruột của dì Andrea, tôi chợt lo lắng lây.

"Bác đừng lo để cháu gọi thử cho cậu ấy."

Gọi vài cuộc, đầu dây bên kịp lặp đi lặp lại:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."

Tôi bắt đầu khẩn trương hơn, trái tim như bị buộc chặt.

Tôi vội tìm đến giáo viên chủ nhiệm để xin số của Jade. Đã vội rồi, cô chủ nhiệm còn đùa linh tinh:

"E hèm... xin để làm gì ấy nhở?"

"Em có việc gấp!"

"Hử, gấp tán tỉnh bạn ấy hả?"

"Không thưa cô, nếu cô không cho thì em tìm người khác vậy... Chào c..."

"Ấy! Khoan đã, cho thì cho, làm gì mà căng, đây cô đọc cho..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bỗng trở thành một vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ