Những ngày mưa ở Lệ Giang cứ thay đổi thất thường, mưa xuống rất bất chợt, bên dưới con phố cũ là dòng người chạy tấp nập qua lại, tiếng bước chân rất ồn ào, những giọt mưa rơi lất phất trên mặt đường thạch xanh, trong không khí đâu đâu cũng có mùi của những chiếc ô sơn dầu. Đây chính là Lệ Giang của tháng mười, mọi thứ đều rất bất thình lình và cũng trùng hợp đến đáng sợ.
Tôi là một khách du lịch chân mang một đôi giày hoa dân tộc làm bằng vải. Tôi cũng như dòng người qua lại không ngớt trong thị trấn này, hối hả tìm chỗ tránh đi cơn mưa bất chợt này. Bàn tay che mưa chắn hết tầm nhìn, tôi mơ mơ hồ hồ dần dần tách khỏi đám đông, cứ thế vô tình rẽ qua con hẽm nhỏ lát đá xanh thẩm.
Những viên đá nhẵn bóng được lót hai bên đường con dốc nhỏ, đồng nhất một màu xanh lục lam, nhìn khá gồ ghề, khắp các khe hở mọc đầy những mảng rêu, mùi nấm mốc thoang thoảng trong không khí, bị nước mưa cọ rửa lộ ra hương thơm tươi mát.
Đây là một con hẻm nhỏ nằm khuất trong danh thắng, con hẻm không dài, nhưng vị trí lại khá hoang vu, có thể nói đây là một trong những bức tường đá lâu đời nhất Lệ Giang. Điểm thu hút khách của nó chính là mùi hương cà phê thoang thoảng từ xa, ngoài ra còn có mùi hương của hoa hồng hay hoa loa kèn khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Cuối con hẻm có hai cửa tiệm nhỏ, một là quán cà phê được trang trí theo kiểu cổ kính, ngoài cửa có một cái chuông nhỏ, khi gió thổi lên sẽ kêu "ding ding ding", ánh đèn mờ ảo bên trong khiến bầu không khí trở nên ấm áp và lãng mạn.
Nó còn có cái tên khiến tôi xúc động: Đúng lúc gặp gỡ người.
Bên cạnh là một cửa hàng hoa nhỏ, theo phong cách Anh Quốc, thành cửa sổ màu đen phủ đầy hoa hồng, rèm cửa sang trọng xa hoa màu bạc, tấm thảm màu xanh nhạt trải dài từ cửa bao phủ toàn bộ tiệm.
Tôi gõ cửa, ngập ngừng dò hỏi người bên trong, những giọt nước trên tấm kính trượt xuống khiến tôi trong tiềm thức lùi lại nửa bước, sợ làm ướt tấm thảm sạch sẽ ở trong cửa hàng. Nghe thấy âm thanh, người bên trong ngẩng đầu lên.
"Mời vào."Đó là một chàng trai khôi ngô, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần ống rộng màu đen, một cánh hoa hồng còn lưu lại trên ống tay áo, anh mỉm cười, dung mạo dịu dàng đầy lưu luyến, mái tóc như toả sáng dưới ngọn đèn, trong một thoáng khiến tôi rung động.
Quả thực có chút ngại ngùng khi bước vào đây chỉ vì lý do muốn tránh mưa, tôi gãi gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vai áo và sau lưng bị ướt, lạnh đến mức tôi hít thở không thông, tôi giả vờ làm người mua hoa, nghiêm túc lựa chọn trong biển hoa.
"Tôi...đến mua hoa."
"Cô ngồi xuống trước đi, tôi lấy chút giấy cho cô lau."
Gần như không dừng lại chút nào, anh tiếp lời tôi. Tâm tư bị anh nhìn thấy khiến tôi có chút xấu hổ, nếu không phải vì sống lưng lạnh ngắt của mình, vành tai của tôi chắc chắn đã đỏ bừng rồi, nhưng tôi lại cảm thấy may mắn vì sự rộng lượng và tỉ mỉ của chủ cửa hàng này.
Anh đưa tôi một túi khăn giấy rất mềm, rất thơm, thoang thoảng như mùi hoa dành dành. ôi lấy một miếng ra, cẩn thận lau cái cổ còn hơi ướt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans Fic - Văn Hiên] 《Chúc Mừng A Văn Cưới Được Người Em Yêu》
Fiksi PenggemarTác giả : 木木祺 Be, gương vỡ k lành »thích hợp với BGM《Người đừng nhớ mong tôi nữa》 »Xây dựng dựa trên góc nhìn nhân vật ngôi thứ nhất Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không reup.