Hồi 4: Khúc Chiều Tà (4)

487 73 1
                                        

Sau hôm tỏ tình của gã với em dưới nền đêm đầy pháo hoa, em và gã đã chính thức hẹn hò. Tin tức bạch báo đã có cái nóc nhà của nó lan đi nhanh chóng khắp giới bất lương. Và hôm nay đã là ngày em và gã yêu nhau được một tuần. 

Gã xong xuôi công việc trên bang, liền phi thẳng sang nhà em để gặp.

"Cuối tuần này em muốn đi phượt không? Tôi chở em" Gã dụi đầu vào hõm cổ em, nũng nịu hỏi. Nhịn không được, tay ôm eo em càng siết chặt.

Gã hỏi, bởi gã biết một nơi rất đẹp và gã muốn em đi cùng. Gã muốn cùng cô người yêu của mình vi vu trên những con đường dài. Gã muốn em ôm chầm từ sau lưng gã khi gã rồ ga đi quá nhanh và em sẽ trách móc gã phải đi chậm lại. Và... gã muốn cùng em ngắm hoa anh đào. Em và gã sẽ cùng nhau ngồi dưới tán cây, gã sẽ được gối lên đùi em mà ngủ. Khi ấy, em sẽ nhẹ nhàng vén tóc hắn và thủ thỉ những lời dành cho người mình yêu mà mọi người vẫn hay làm. 

"Được, dù gì cuối tuần em cũng rảnh" Em đồng ý ngay lập tức, em muốn dành nhiều thời gian cho gã. Em muốn ở bên gã nhiều hơn.

____________________________________________________________

Hôm sau, gã đỗ xe trước cửa nhà em, gã đứng dựa vào con xe motor trông thật ngầu, hệt như mấy anh nam chính cá tính ngầu lòi trong truyện tranh ấy. Nhưng mà gã đẹp trai hơn.

"Hy Hy em xong chưa?"

"Đợi em chút"

Hy Nhiên vẫn còn đang vội đóng mấy cái hộp bento mà em đã làm để mang đi, em muốn đi phượt cùng gã sau đó cả hai sẽ ngồi ăn trưa cùng nhau.

Em bước ra khỏi cửa, em đeo một cái balo còn tay em xách một túi nhỏ đựng bento.

"Em làm anh chờ mỏi chân rồi, em phải hôn anh mới hết mỏi"

Gã giở giọng giận dỗi với em, em sẽ không nói là em thích gã như thế này đâu, và em cũng sẽ không nói rằng gã làm thế này vô cùng dễ thương đâu. Thật đấy.

Em đưa đồ cho gã để lên xe, nhẹ rướn người hôn chụt một cái thật kêu lên má hắn. Dù biết là đã làm thế này nhiều rồi nhưng gã vẫn dễ đỏ mặt. Trông gã như mấy thiếu nữ mới yêu ấy.

Xong xuôi hết cả, gã rồ ga phi thẳng xe ra đường lớn, một lúc sau thì thấy đường có vẻ vắng vẻ hơn. Đi trên xe một lúc lâu, em thấy phía xa xa có một màu hồng bao phủ. Chợt gã rồ ga một cái thật mạnh, em đập mình vào người gã, tay em bám chặt eo phía trước. Qua gương chiếu hậu, em thấy gã khẽ liếc nhìn em mà mỉm cười. Đã có ai nói rằng anh ngoài nụ cười đẹp trai ra anh còn có nụ cười rất chi là đểu không vậy.

Em lấy sức đập bộp một cái vào lưng gã. Lần này thì gã khoái chí cười lớn, bé con của gã giận rồi kìa.

"Đừng có rồ ga vậy nữa" Em ngoảnh mặt đi không thèm nhìn hắn, nhưng tay em vẫn đang ôm chặt eo hắn không buông.

"Rồi rồi"

Mải giận dỗi gã mà em chẳng để ý đã đến nơi từ lúc nào. Khắp nơi đều là hoa anh đào tuyệt đẹp. Em xuống xe, tay rướn người đưa lên cao, cánh hoa rơi xuống khẽ chạm vào tay em. Em xoay người một vòng, cánh hoa rụng xuống cũng theo gió mà bay phấp phới quanh em. Gã nhìn em nghịch hoa mà phì cười vì độ dễ thương và ngây ngốc của em, cứ như em lần đầu tiên nhìn thấy hoa anh đào ấy.

Em và gã đi đến chỗ gốc cây rồi trải một tấm vải bạt để ngồi. Em bắt đầu lấy đồ mà mình chuẩn bị sẵn, hộp bento, đồ ăn vặt, nước uống. Trong khi em đang bỏ đồ ra thì gã lại nằm phè phỡn lim dim mắt mà ngủ. 

Xong xuôi tất thảy, em ngồi dựa vào gốc cây anh đào. Gã mở mắt, liền dịch một chút để kê đầu mình lên đùi em mà ngủ. Em nhìn hắn, miệng khẽ nở nụ cười. Tay em đặt lên đầu gã, ngón tay đan xen từng lọn tóc mà vuốt ve mái tóc mềm mỏng. 

Ước gì khoảnh khắc bình yên này dừng trôi, ước gì em được ở bên gã mãi mãi như này, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Bạch báo dù cho lạnh lùng, khiến cho người người khiếp sợ, là người máu mặt đến đâu thì cũng luôn có phần mềm yếu của mình. Và phần mềm yếu đó, chỉ một người giữ được. Đó là em.

 Đó là em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tokyo Revengers] SerenadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ