37. Làm lành

444 50 10
                                    

Heeseung vừa về đến nhà đã lao vào phòng, mặt mũi đen hơn cả đít nồi bị cháy khét nữa. Hỏi Jay thì mới biết là Celina giận rồi. Sunoo ngồi chóng cầm suy nghĩ, môi cứ chu chu ra. Ni-ki bên cạnh cứ bị thu hút bởi người cạnh mà cười tủm tỉm không suy nghĩ được gì. Jay thì đang bận nhắn tin cho Jungwon hỏi thăm tình hình bên đó. Nghe bảo Celina đóng phòng im phăng phắc từ nãy đến giờ.






- Anh mau gọi anh Heeseung tới đi!!

- Ổng cũng đóng cửa phòng rồi, cũng im ắng không tiếng động. Từ từ để anh thử. Lát anh gọi lại cho.

- Anh cố lên nhé. Ðể em đi kéo bả ra khỏi phòng.









Vừa cúp máy xong, em liền chạy đi tìm chìa khóa dự phòng của phòng Celina. Chưa tìm được thì cửa mở ra, Celina với hai con mắt đỏ hoe, mặt mày mềm xìu như bánh bao nhỏ bị úng nước, ừ thì trông bà chị của em bây giờ thảm thật. Celina lò mò vào bếp, uống liên tục 4 li nước đầy . Jungwon thở dài, đi tới chỗ chị, ôm lấy hai vai đang cãng cứng còn chút run run. Vẫn vậy, một mình khóc, một mình tự dỗ mình, chị của em sao lại có lúc trong đáng thương thế này. Dù gì cũng là mối tình đầu tiên, còn sợ hãi, còn lo lắng, còn bất ngờ, bỡ ngỡ với những lời người kia thốt ra. Chỉ là nó tới sớm hơn em nghĩ, mong chỉ là cơn gió đẩy ta sát lại nhau đừng như cơn bão cuốn hết đi.

Hai chị em đang ôm nhau trong bếp thì có tiếng chuông cửa, Jungwon đưa chị ra phòng khách, rồi đi mở cửa.





- Anh Neck?

- Lâu ngày không gặp em. Hai chị em thế nào rồi?

- Không liên quan tới anh!



  Celina nhìn thấy bản mặt của hắn thì liền tỏ ra sự chán ghét. Neck nhịn nhục, lân la tới gần, ra vẻ thân thiết. Sự việc ở dưới nhà xe hắn đã thấy, lợi dụng thời cơ, đánh đòn vào tâm lí của Celina, hắn hùa theo nói xấu Heeseung.








- Con mẹ nó, anh không đánh thằng chó đấy nhừ đòn thì anh không phải là Neck Billy Adison.

- Anh thôi đi. Anh ấy không phải như vậy đâu. Mà anh tới đây làm gì?






Celina định thần lại một chút, tay vuốt lại tóc tai, chỉnh lại mép áo bị nắm cho nhắm hết cả một phần. Jungwon rót nước mời Neck, không quên ngồi giữ cả hai người họ. Dù gì Neck cũng từng crush Celina hơn nữa anh ta cũng chẳng tốt lành gì. Bảo vệ cho Lee Heeseung nốt lần này thôi đấy. Jay mà biết em ngồi như này chắc xé xác em mấy.









- Anh vừa từ Úc trở về. Sao lại dùng giọng điệu như vậy để chào đón anh thế.

- Chắc thân đến nỗi phải ngọt ngào với nhau đâu. Anh tự tìm đến, tôi cũng chẳng mời hay là hoan nghênh. - Celina vẫn chẳng có chút biểu hiện là quan tâm, miệng nói qua loa đáp lại

- Hừ... em vẫn vậy nhỉ, vẫn cứng đầu, cũng rất đáng yêu. - Neck thở dài rồi nói tiếp với vẻ mặt mà đối với Jungwon thì nó nham hiểm vai lon luôn.










  Cùng lúc đó tại nhà của Jay.



- Lee Heeseung!! ETHAN LEE!! Neck về rồi. VÀ NÓ ĐANG Ở NHÀ CELINA!!




  Tiếng lách cách mở cửa liên tục, người trong phòng bây giờ mới chịu ra, vẻ mặt tỏ rõ vẻ sự bực bội.



  Không nói nhiều, Heeseung liên đánh xe đi ngay lập tức. Jay, Jake, Sunghoon cũng chạy theo, nhưng bị Ni-ki ngăn lại.


- Để em làm cho?

- Em làm gì? - Sunoo ngồi bên cạnh ngơ ngác hỏi.

- Neck là tên đã trêu đùa với Hanbin hyung.

- Anh Hanbin?! - Nghe Ni-ki nói tới đây, Sunoo nhảy dựng lên. Ni-ki gật đầu, tiếp tục kể hết cho các anh nghe.










15 phút trôi qua, Jungwon vẫn kiên trì bảo vệ chị, Celina không hề có chút mềm lòng và Neck vẫn cứng đầu đeo bám không chịu về.




- Celina!!







  Tiếng gọi lớn thành công thu hút sự chú ý của ba người ngồi trong nhà. Heeseung vừa vào, ngay lập tức đi tới chỗ Celina, tuy tức giận nhưng vẫn kiềm chế hỏi cô có muốn đi với anh không. Neck cũng không vừa, nắm lấy tay còn lại của cô. Celina kéo tay lại và đi theo Heeseung.






Neck tức giận, nắm lấy vai của Jungwon chửi rủa, bộc lộ hết bản chất xấu xa bên trong mình. Yang Jungwon cũng không để yên, chửi ngược lại tên khốn trước mặt, kiềm chế không đánh chết hắn.



- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi em ấy, NGAY!














  Trong khi đó, tại ban công trước nha. Celina và Heeseung đang giải thích với nhau. Anh thì tưởng cô còn giận mình. Cô thì tưởng anh hiểu lầm mình. Cả hai cùng lên tiếng rồi lại nhìn nhau, lại im ắng không nói gì. Tận dụng thời cơ, Heeseung tấn công trước.




- Anh biết là trong việc này anh sai. Trong vài giây nhất thời, anh đã lỡ lời. Anh xin lỗi em. Đừng có giận anh nữa được không? Anh nhớ em lắm.






  Đôi mắt long lanh của anh mà cô yêu thích nhất lộ ra chút nước mắt như thể chỉ cần cô nói không thì sẽ trực trào mà tuôn ra , thấy rõ màu đỏ xung quanh hai mắt khiến cho cô cũng không chịu được mà bật khóc, tay đưa lên vuốt ve má anh như an ủi. Heeseung thấy Celina khóc cũng hoảng loạn cả lên, kéo cô vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang rung vì khóc của người trong lòng.






- Đừng khóc, anh xin lỗi. Đừng khóc, anh xin lỗi.... - anh cứ lặp đi lặp lại câu nói cho đến khi cô gái nhỏ trong lòng dựa hẳn vào người mình, sụt sịt vài tiếng như mèo kêu, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy anh, thì mới an tâm tận hưởng cái ôm mà mình đã chờ đợi bao nhiêu năm nay.


- Em cũng xin lỗi vì đã quá đáng với anh. Nếu em không quá lời thì anh cũng không nổi giận như vậy. Em..

- Sụt....là anh sau, anh quên đón em nên em mới giận dữ như vậy. Là anh sai, ngoan được không?








Celina cũng ngoan ngoãn gật đầu. Đột nhiên tới đây anh nhớ lại lời nói của cô lúc sáng.





- Làm bạn gái anh nhé?








__________________________________
Hết phần 37
@lov_lyu

Paris và chúng ta |Enhypen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ