8. Nắm tay

770 84 39
                                    

  Tôi quay lại rồi này. Mọi người có nhớ tôi hông. (Ai nói không tôi drop truyện)







Không khí trên xe đã đỡ ngột ngạt hơn lúc trước nhưng vẫn yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng điều hoà và tiếng còi xe bên ngoài. Jay thấy vậy thì đưa tay bật radio trong xe lên. Tiếng radio làm phá tan sự yên lặng nhưng vẫn không làm thay đổi cảm giác ngại ngùng giữa hai người.

- Ừm anh Jay ơi!
- Ơi anh đây ... sao vậy?
- Ngày mai anh đón em ở đầu ngõ 8 đường X nhé.
- Sao không để anh đến đón ở chung cư luôn cho tiện, đi bộ chi cho mệt.
- Ừm tại sợ anh phải quay xe lại phiền ấy ạ.

Hắn nhìn em, cười nhẹ một cái. Vừa lúc có đèn đỏ, xe vừa dừng lại Jay đã đưa tay sang nắm lấy tay nhỏ đang nắm chặt tà áo sơmi đến nhăn nhúm.
Em đang nhìn xuống chân, cảm nhận được tay lớn bao lấy tay mình thì ngại ngùng mặt đỏ như muốn nổ tung. Đưa mắt liếc nhẹ sang chỗ anh, Jungwon lại thấy anh cười. Ở trường thấy anh mặt lạnh lắm mà, sao giờ cứ cười nhìn như ngốc vậy.

- Em lo cho anh à.
- Dạ.. à ừm không là em sợ làm phiền anh.
- Sao lại phiền?
- Em với anh chưa đủ thân thiết để em có thể làm phiền nên là...
- Lúc nãy anh đã nói là không phiền. Em đừng lo. Được chưa. Jungwon ngoan

  Nghe đến đây Jungwon chẳng biết nói gì gật đầu như đã đồng ý. Lúc này Jay mới thả lỏng cơ mặt tiếp tục nhìn về phía trước. Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, xe vẫn tiếp tục chạy trên đường nhưng có gì đó sai sai. Jay vẫn nắm tay em chặt hơn và không có ý định bỏ ra. Jungwon vừa ngại vừa có cảm giác không muốn anh bỏ ra.

"Mình bị làm sao vậy ta? Đáng lẽ ra mình phải buông tay anh ấy ra chứ nhỉ"
Não bộ thì liên tục gửi tín hiệu buông tay nhưng tay em thì lại nắm chặt hơn. Jay nhận ra tay nhỏ siết chặt lấy tay mình thì vui vẻ nắm lại tay em. Em bé đáng yêu quá đi mất. Cứ thế mày thì sao anh để em đi đây Wonie à.

Chạy xe một hồi thì cũng tới trường. Bây giờ là 7h còn 30 phúc nữa là vào lớp. Sinh viên tập trung ở sân trường và sảnh khá nhiều. Xe của Jay đi thẳng vào cầu thang sảnh chính làm cho mọi người ngơ ngác. Ủa năm 3 làm gì học buổi đêm. Các ban cũng không có hoạt động gì. Jay tới đây làm gì ta. Đang suy nghĩ thì cửa ghế lái mở ra Jay đi qua chỗ ghế phụ mở cửa cho em Jungwon bước ra. Sảnh chính ồn ào tràn ngập tiếng hét cùng tiếng bàn tán của mọi người. Không biết hai người họ nói gì chỉ thấy Jay cười với Jungwon rất ngọt ngào. Nụ cười mà chưa từng ai thấy trước đây ngoài Jake và anh Heeseung kể cả Sunghoon cũng chưa từng thấy Jay cười. Jungwon thì bị người lớn hơn xoa đầu đến đỏ cả mặt. Jay nựng nhẹ cầm của em rồi nhìn theo em vào lớp với ánh mắt làm cho mấy cô gái trong trường mềm xèo mà hét râm cả sảnh chính . Cười kiểu này này:

 Cười kiểu này này:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Paris và chúng ta |Enhypen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ