[Lập Hạ]
Bi kịch bắt đầu từ năm Hạ Duy lên bảy tuổi.Vẫn là một buổi chiều trong vắt không một gợn mây, mẹ em nắm tay em, chờ đèn đường chuyển đỏ.
Hạ Duy nhìn thấy một con mèo. Nó ung dung đi qua vạch kẻ, hướng về phía bên kia đường. Con mèo rất đáng yêu, một bộ lông màu cam trông như quả trứng trong nhân bánh trung thu, từ từ lay động trong ánh hoàng hôn vàng vọt.
Hạ Duy đuổi theo con mèo đó, trong khi đèn đường chưa kịp đổi màu.
Điều cuối cùng em còn nhớ được, là tiếng mẹ gọi tên em, tiếng làn da em cà xuống mặt đường tứa máu, tiếng còi cứu thương kêu liên hồi trong từng đợt bàn tán lao xao.
Con mèo kia đã đi mất, mà mẹ em, cũng không còn.
[Tiểu Mãn]
Trong suốt mười năm kể từ ngày đó, bố em không nói với em một lời nào.Hoặc là, có, nếu những lời đay nghiến kia được xem là những lời một người bố nên nói với con.
Trong ngưỡng mộ cùng ghen tị, em nhìn bạn bè mình nắm nay bố trong những hiệu sách, quán ăn khi tan trường, bất chợt hoài niệm mười năm về trước.
Khi đó, bố em không phải chỉ cứ nói mãi một câu, nói suốt mười năm ròng.
Rằng, "Tất cả là lỗi của mày".
[Mang Chủng]
Người đàn bà ấy nhìn em, trong mắt toàn là thương hại và khinh thường.Bố em tái hôn, dắt về nhà một người đàn bà xa lạ và một đứa con riêng kém em ba tuổi,
Bà ta coi em như thể không tồn tại, mà cũng không cần thiết, vốn dĩ trong căn nhà này, em đã bị chối bỏ từ cái ngày điện tâm đồ của mẹ em kêu lên một tiếng dài đầy ám ảnh.
Tay em lại nhiều thêm những vết thương.
Đôi khi, bà ta đánh em vì những cái cớ tưởng chừng vô nghĩa. Bố em không can dự, bà ta lại chẳng kiêng kị gì.
Đau. Em nghĩ, đau quá, đau đến muốn chết đi.
Nhưng cơn đau lại nhắc nhở em rằng, em vẫn ở đây, em vẫn đang tồn tại. Một cảm giác tồn tại vô cùng chân thực.
Mỗi lần em rạch thêm một nhát lên cổ tay mình, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn.
[Hạ Chí]
Với em, Trường Vũ là ánh sáng.Một nguồn sáng trong đêm đen dài dằng dặc. Dịu dàng và rực rỡ, để em cảm thấy an toàn.
Anh ở đó, chỉ đơn giản là ở đó thôi, cũng đã đủ đầy hơn hàng ngàn lời nói.
[Tiểu Thử]
Trường Vũ tránh mặt em.Kể từ sau khi nghe loáng thoáng mẹ anh nhập viện, anh không nhìn em lấy một lần.
Em không biết, cũng không có cách nào để hỏi. Vạt áo anh lạnh lùng lướt qua tay, ngôn từ vụn vỡ trong cổ họng. Hành lang vắng lặng, em nghe thấy tiếng bước chân anh át đi những nức nở nghẹn ngào.
Vì sao lại như thế? Em trông thấy ánh mắt kia rơi nhẹ xuống vai mình, đầy đau thương và tội lỗi.
[Đại Thử]
Mưa xối vào người em lạnh buốt.Thuyền giấy nát tan trên mặt sông, không còn ai ở đó cùng em như những ngày xưa cũ.
Em nghe người ta vẫn nói, rằng ông trời không lấy đi của ai thứ gì mà không đền đáp lại tương đương.
Đều là dối trá. Ông ta lấy đi tất cả của em mất rồi.
Tay em túa máu, nước mưa lạnh căm rơi vào vết thương nhói lên đau đớn. Em nhắm mắt, rơi vào lạnh lẽo vô ngần.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn Mùa Hoa
Ficción Generalđây là một tập hợp đoản văn, mỗi chương chia làm 6 phần đặt tên theo 6 tiết khí trong một mùa, lắp ghép câu chuyện là việc của bạn, mình lừi 😞