Thu

607 73 4
                                    

[Lập Thu]
Từ khi nhận thức được, Trường Vũ nhận ra rằng trong căn nhà xập xệ ấy không hề có một người cha.

Trong cái tối tăm đầy đau khổ ấy, chỉ có anh và mẹ, người phụ nữ với khuôn mặt dù có tuổi nhưng vẫn mang vẻ đẹp nhuốm màu bi ai, và những vết thương chưa bao giờ lành.

[Xử Thử]
Nhà Trường Vũ nằm ở góc khuất trong thôn nhỏ, nhìn qua như thể bị cô lập giữa đám đông nhà dân lúc nhúc.

Người trong thôn gièm pha mỗi lần mẹ đi ngang qua con đường nhỏ, món ăn trong nhà không đa dạng, lặp đi lặp lại một ít rau, hôm nào may mắn sẽ có thêm ít thịt cá trái cây, dù chúng gần như hỏng mất.

Mẹ anh không nói, nhưng anh biết người ta kì thị mẹ anh trước kia làm công việc không đứng đắn, chỉ có một cụ già bán đồ thủ công hay gọi mẹ đến vào tối muộn, lúc người ta về nhà hết, đan hộ cụ mấy chiếc giỏ tre. Tiền công không nhiều, đủ cho một nhà hai người ăn được bữa đói bữa no.

[Bạch Lộ]
Trước đây, mẹ của Trường Vũ sống trong một gia đình không coi là nghèo khó. Cô gái ngây thơ tin lời một gã đàn ông, hắn bán cô vào nơi dơ bẩn. Mùi khói thuốc, những vết bầm siết lại trên cổ tay, những giao hoan triền miên làm cô gần như phát điên.

Cô mang thai một đứa trẻ, người ta bảo hoặc phá, hoặc là người ta đuổi cô đi.

Cô không nỡ. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cô cảm thấy bản thân có một thứ cần phải bảo vệ, cô phải bảo vệ nó, dù bằng cả sinh mạng lay lắt còn sót lại.

[Thu Phân]
Cô thích Hạ Duy lắm.

Đứa nhỏ này hay theo con trai cô đến nhà chơi, nó không chê căn nhà xập xệ, cũng không chê cô bẩn thỉu, chỉ nhẹ nhàng thoa thuốc rồi băng lại cánh tay cô. Ấm áp làm sao, cô nghĩ, nhưng phảng phất, cô thấy mình không xứng. Cô biết quan hệ giữa con trai cô và Hạ Duy, cũng không cấm cản, nhưng gia cảnh nhà Hạ Duy quá tốt, cô sợ họ không chấp nhận con trai mình.

Mãi sau này, thực tế chứng minh cô đã đúng.

[Hàn Lộ]
Trường Vũ về nhà vào chiều muộn, trong nhà ồn ào, tiếng bàn ghế ngã, đồ vật rơi loảng xoảng kèm theo những lời rủa xả.

Mẹ anh nằm đó, vô phương kháng cự, người đàn ông xa lạ liên tục đá vào người cô, mồm chửi không ngớt.

Những gì anh nhớ được, là "con đàn bà không biết dạy con, đừng để thằng con bệnh hoạn của mày dụ dỗ con nhà người khác".

Ánh mắt vô lực của mẹ ghim vào anh, đau như thể chính mình là người bị đánh.

[Sương Giáng]
Anh không trách Hạ Duy. Em không biết, cũng không có lỗi gì.

Nhưng một phần xấu xa trong anh luôn tìm người để đổ lỗi, rằng người đàn ông kia được thuê bởi bố em, nên em cũng có trách nhiệm.

Anh tự thấy bản thân tồi tệ, anh tự hỏi, nếu anh không yêu em, và em không yêu anh, thì bi kịch có xảy ra không? Anh không biết được, vì anh chưa từng nghĩ tới một thế giới nơi mà anh không yêu em.

Anh vô pháp đối mặt với em, phần vì những mâu thuẫn trong lòng, phần vì không muốn chuyện tương tự lần nữa xảy ra. Anh lướt qua tiếng nức nở trên hành lang, thấy tim mình vỡ nát.

.
A/N: sao tôi thấy cái tên truyện với mấy thứ tôi vẽ cho hai đứa này nó ngược hoàn toàn với mấy thứ tôi viết ra dzãy ;;

Artist: Kim Hậu, đừng repost, cảm ơn.

Bốn Mùa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ