Thịt chó hấp nước cốt dừa[KokoInui](1)

1.5K 94 3
                                    

-Warning: OOC, Ngọt

-Tác giả: Nhện 

Part I

Kokonoi Hajime cái tên có tiếng trong giới hoàng tộc, một tên kiếm được hơn trăm tỷ trong một ngày. Hắn được gọi với cái tên Ông Hoàng Kinh Tế, ấy vậy mà cái tên này gần 30 tuổi rồi vẫn không hề có hưng thú với phụ nữ. Thú vui của hắn mỗi ngày chắc là đi xem đấu giá nô lệ, mỗi lần đến đó hắn luôn đem về cho bản thân những món hàng xịn nhất. Nhưng hôm nay lại khác, vẫn như thường lệ sàn đấu giá đưa ra từng nô lệ rẻ tiền nhất. Có một nô lệ nhìn khá là xinh đẹp đã lọt vào mắt của Kokonoi nhà ta, hắn không do dự mà hét lên:

-Ta chốt nô lệ số 752 trả giá 25 tỷ!

Một cô quý tộc khác xen vào, cô ta chính là Tachibana Hinata bên cạnh là Sano Ema. Cô ta đập tay xuống bàn:

-Tôi trả giá 30 tỷ cho nô lệ số 752! Và cả cô nô lệ số 753.

Những quý tộc khác thấy thế cũng tranh nhau trả giá cho hai nô lệ này, 752 và 753 là hai chị em do nợ nần quá nhiều nên bị bán vào đây để làm nô lệ cho lũ quý tộc. Inui Akane và Inui Seishu nhìn những con người kia dần trả giá mà bất giác run sợ, hai người sợ phải xa nhau, sợ bị ngược đãi, lo lắng cho tính mạng của người kia. Sau một hồi đấu tranh thì Koko đã hết kiên nhẫn và đứa ra giá:

-Ta chốt giá cuối cùng 250 tỷ! Còn ai nữa không?

Lúc này Hinata nhìn Kokonoi nở nhẹ một nụ cười và đáp:

-Nếu đã thế tôi đây cũng chốt giá 300 tỷ cho nô lệ số 753!

Tên MC đứng trên đó và thông báo kết quả cuối cùng, đúng như đã định Kokonoi đã dành được Seishu và Hinata đã đem được Akane về. Hắn ta nhìn Seishu tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu ta lên, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp này và thốt lên:

-Thật không phí của khi mua được em về mà, nên là hãy nhớ rằng em là của tôi nên đừng hòng chạy trốn.

Hắn nâng cằm cậu nhìn vao đôi mắt xanh biếc có chút sợ hãi kia, Seishu rụt mặt lại đôi mắt lén nhìn về phía hắn. Nhìn cậu có vẻ không muốn phối hợp hắn cau mày bóp lấy miệng cậu và nói:

-Tốt nhất là em nên nghe lời tôi đi và bỏ ngay cái thái độ không phối hợp đó đi.

Nói xong hắn ra lệnh cho quản gia đem cậu đi tắm rửa còn bản thân thì đi làm việc cá nhân, khoảng gần 10 giờ đêm cậu được quản gia đứa đến phòng của hắn, cậu khẽ hỏi:

-Tại sao cháu phải ở với anh ta vậy?

Bác quản gia nhìn Seishu và nói:

-Đây là lệnh của ông chủ, nếu cháu không muốn bị phạt thì hãy nghe lời nhé? Nhớ gõ cửa trước khi vào, Koko không thích bị làm phiền.

Cậu nghe theo lời quản gia, tay gõ nhẹ vào cửa:

-Cậu chủ..? Cậu cho gọi tôi ạ?

Nghe tiếng của cậu anh đặt quyển sách xuống ra mở cửa, nhìn cậu lúc tắm sạch sẽ xong còn đẹp hơn cả lúc ở sàn đấu giá. Hắn tự hào vì đã chọn được một món đồ tốt như cậu, đôi mắt long lanh của cậu nhìn hắn sợ sệt. Thấy vậy hắn liền mời em vào:

-Vào trong đi và ngồi lên giường.

Cậu nghe theo đi vào phòng và trèo lên giường, hắn khóa cửa lại sau đó leo lên giường ôm lấy Seishu. Cậu khá ngạc nhiên khi nhìn ông chủ của mình:

-Thưa cậu chủ? Tại sao người lại ôm tôi ạ?

Koko không nói gì hắn hôn lên cô Seishu, hít hà hương thơm bạc hà một cách tham lam. Cậu cũng hiểu được rằng hắn mua cậu về là để phục vụ cho hắn, tay cậu vòng qua ôm lấy tấm thân kia dụi vào để cảm nhận hơi ấm. Trước lúc ngủ hắn nói với cậu:

-Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đã bỏ ra một số tiền để mua em nên em hãy nhớ rằng đừng bao giờ có ý định bỏ rơi tôi.

Seishu cũng hiểu cậu biết bản thân có chức vụ gì, có lẽ chỉ là lúc này Koko trân trọng và yêu thương cậu nhưng rồi sẽ có ngày hắn bỏ lại cậu thôi. Tốt nhất vẫn nên tận hưởng cảm giác này trước khi nó biến mất, cậu hôn nhẹ lên mái tóc của hắn và thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy  Koko chỉ thấy chiếc giường trống không, hắn trách móc tại sao lại để cửa sổ mở cho em chạy thoát. Hắn vội vã chạy xuống nhà bỗng hắn nghe giọng nói bên gian bếp:

-Cậu chủ? Người không định ăn sáng ạ?

Hắn nhìn qua là cậu vậy mà lại tưởng cậu đi đâu mắt chứ, bước đến vòng tay ôm lấy eo của Seishu hắn than thở:

-Lần sau nếu em muốn đi đâu phải nói cho ta biết rõ chưa?

Cậu không hiểu nhưng vẫn gật đầu nghe lời, cả hai cùng nhau ăn sáng. Tạm biệt Koko xong Seishu quay lại vào nhà và bắt đầu dọn dẹp và sửa soạn lại nó. Tầm 2 tiếng sau có tiếng chuông cửa vang lên, quản gia ra mở cửa và gọi cậu ra:

-Này Seishu! Có người muốn gặp cháu.

Cậu chạy ra ngoài cửa nhìn thấy chị gái mình mà bất giác lao vào vòng tay ấy, cậu đã khóc, khóc vì giờ chị cậu vẫn ổn, khóc vì nhớ chị. Akane an ủi cậu sau đó nhanh chóng chào tạm biệt vì chủ nhân đã gọi cô về:

-Akane! Mau về thôi hôm nay thế là đủ rồi.

Chị tạm biệt em trai mình và chạy ra xe:

-Dạ em đến đây! Tạm biệt em nhé Seishu!

Cậu vẫy tay tạm biệt chị gái và quay lại dọn dẹp nhà cửa, đan dọn dẹp thì cậu thấy có một cánh cửa định mở ra thì bị quản gia ngăn lại:

-Đừng tò mò mà mở nó ra.

Seishu nghe theo và đi ra chỗ khác nhưng cậu vẫn thắc mắc ở đó có gì mà phải dấu diếm?

-"Xin lỗi tác giả cạn chất xám=((Thì sau bao tháng quay lại thì tớ đã có chút kinh nghiệm viết văn=>>Nên cảm ơn độc giả nhiều" Nhện

#NhenChuaOTP

Link Page của tớ nà=>>: https://www.facebook.com/Nh%C3%A0-S%C3%A1ch-Nh%E1%BB%8F-C%E1%BB%A7a-Nghi%E1%BB%87n-Ch%C3%BAa-OTP-235531631705772

Quán ăn Tokyo Revengers [Tokyo Revengers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ