-Warning OOC, notp vui lòng cút ạ=))
-Đừng ăn cắp hay bê đi đâu
_Hướng Dương_
Hướng dương hả? Nó là một loài hoa luôn chỉ hướng về mặt trời. Tượng trưng cho sự trung thủy và cả nụ cười của một người con gái, Sano Ema...
"Vì sao lại là Sano Ema? Chẳng phải cô ấy chỉ là một cô gái bình thường thôi sao? Tại sao lại là nụ cười của cô ấy?"
-Ema...anh xin lỗi vì thất hứa...
Draken nằm trên nền đất lạnh lẽo, anh nhìn lên bầu trời dường như cảm nhận được người mình yêu đang ở bên cạnh. Cơn mưa rơi xuống như thể Ema đang khóc vì anh, anh thật tồi mà. Hứa sẽ chăm sóc tốt cho Mikey mà lại để cậu ta rơi vào sai lầm, hứa sẽ sống tốt vì em mà giờ thì sao? Anh nằm trên vũng máu, nước mắt trào ra hi vọng duy nhất của anh đặt lên vai Takemichi.
-Làm ơn...chắm sóc Mikey giúp tao nhé?
Nở nụ cười nhìn Takemichi và Senju lần cuối anh vui vẻ nhắm mắt.
-Mikey! Draken-kun gọi anh này!
-Hửm? Là nhà Mikey? E..Ema?
Anh giật mình khi nhìn thấy Ema, lao thật nhanh muốn ôm em vào lòng nhưng lại xuyên qua người Ema. Draken ngẩn người anh nhìn xung quanh, kia chăng phải là bản thân anh 10 năm trước sao?
-Lại làm phiền em gọi Mikey rồi Ema! Xin lỗi
-Có gì to tát đâu ạ! Draken-kun đợi chút em đi gọi Mikey!
-Ema...anh thực sự nhớ em...
Nhìn thấy nụ cười của Ema, anh bỗng cảm thấy ghen tị với bản thân mình 10 năm trước. Bỗng khung cảnh dần thay đổi, chuyển dần sang ở bệnh viện. Đang hoang mang thì bỗng một bác sĩ chạy vụt qua người anh, sau đó là hình ảnh Mikey đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
-Khoan...đừng nói là cảnh này...
Sau đó Draken thấy hình bóng bản thân mình chạy đến, không để Mikey giải thích đã lao vào đánh cậu ta.
-Tại sao chứ!? Mày đã đi cùng em ấy! Vậy mà lại xảy ra chuyện này!?
Từng cú đấm giáng xuống người Mikey, cậu ta chỉ nằm im mặc cho anh đánh. Bây giờ nhìn lại Draken bỗng thấy có lỗi, anh đã không nghe Mikey nói.
-Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức...
-Lại là cảm giác này....
Cảnh lại chuyển về phía đám tang của Ema, anh đang quỳ xuống thổ lộ trước mặt ông Sano về tình cảm của mình dành cho Ema. Nhưng tiếc thay em lại không nghe được...
-Em vẫn chưa kịp nghe lời thổ lộ của anh..
Khung cảnh lại dần mờ đi chỉ còn một mảng trắng xóa, giữa nơi đó lại xuất hiện bóng hình em.
-Hửm Draken-kun? Anh làm gì ở đây?
-E..Ema?
-Anh thất hứa...?
-Anh xin lỗi....
Đối mặt với Ema, anh bối rối giờ anh còn không biết đây là thực hay ảo nữa. Ema đi tới ôm lấy anh.
-Mikey làm phiền anh nhỉ?
Em nắm tay Draken dẫn anh đến một cánh cửa, lúc anh bước chân vô cũng là lúc tim anh ngừng đập.
-Anh yêu em Ema.
-Em cũng vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán ăn Tokyo Revengers [Tokyo Revengers]
Fiksi PenggemarNơi đây chuyên bán những đĩa thức ăn đủ loại cp=333