-Warning OOC!! Loạn luân!!
-Cp được lấy ý trưởng từ văn bản Chiếc lá cuối cùng
-Chương này khá dài vì tớ có cảm hứng từ một tác phẩm văn học
*Y/n là tên của bạn
_Give me your life_
Souya Kawata là một cậu nhóc mắc bệnh tim và bây giờ cuộc đời của em sẽ vỏn vẹn trong hai năm còn lại, hai năm là đủ rồi đủ với bản thân em. Em có một người anh trai luôn chăm sóc em, anh ta là Nahoya Kawata một nhân viên văn phòng. Từ ngày em bị bệnh anh đã luôn cố gắng dành dụm số tiền ít ỏi để chữa bệnh cho em nhưng vẫn không thể đủ, em cũng biết là anh đã cố gắng nhưng vì gia cảnh em dũng cảm chấp nhận cái chết. Sáng sớm, em ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ, xung quanh là cảnh tưởng hoa anh đào bay theo nhũng làn gió mong manh hạ xuống đôi tay của em. Em nâng nó lên nhìn ngắm vô cùng thích thú:
-Mày thật là đẹp đó Anh Đào à, mày có thể tự do bay nhảy còn tao thì không. Thật ghen tị quá mà!
Em mỉm cười nhìn cánh hoa trên bàn tay, em rất ghen tị với nó, ghen tị với sự tự do của một bông Anh Đào. Nahoya lúc nay tiến lại gần, anh lấy tay xoa bóp cho đôi vai nhỏ nhắn kia. Souya im lặng thư giãn, Nahoya nhìn em mà không khỏi xót lòng, đứa em trai bẻ bỏng của mình từ khi nào lại trở nên xanh xao và ốm yếu như vậy? Phải chăng căn bệnh đã hành hạ thể xác em? Anh muốn cứu em lắm nhưng...tại sao? Anh đã làm mọi thứ rồi mà? Anh ôm em từ đằng sau ngửi mùi bạc hà từ tóc em:
-Souya...em sẽ ổn thôi đừng tuyệt vọng như vậy...anh sẽ tìm cách mà
Nước mắt anh cứ thế lăn trên gò má thấm vào áo của em, em chỉ im lặng tay vươn lên xoa mái tóc xù của anh. Em biết anh cố gắng lắm rồi giờ em chỉ muốn ra đi thanh thản có lẽ nó cũng phần nào trút được gánh nặng cho anh:
-Anh đừng nói nữa...em biết mình sẽ không qua khỏi sau mùa Thu năm nay! Anh không cần cố gắng vì em nữa, hãy để em ra đi...
Em nở nụ cười tươi roi rói với gương mặt xanh xao, anh xót lắm làm sao mà không xót nổi chứ? Anh phải làm gì đây...? Nếu em chết đi thì anh còn sống làm gì nữa? Cả hai đang rơi vào trầm tư, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng không muốn cho đối phương chết. Lúc này Y/n bác sĩ riêng của Souya bước đến trên tay của Y/n là giấy ghi lại kết quả bệnh tình của Souya. Lấy tay ra hiệu cho Nahoya, cả hai ra ngoài nói chuyện. Y/n cầm tờ giấy đưa cho anh:
-Bệnh tình của cậu ấy đã tốt lên rồi nhưng vẫn cần một trái tim phù hợp. Đó là vấn đề lớn nhất lúc này cậu Nahoya à, tôi biết cậu rất yêu em ấy nhưng nếu không có trái tim phù hợp thì..
Nahoya chặn lại:
-Tôi có cách của riêng mình, em ấy vẫn sẽ sống. Tôi yêu em ấy và mọi thứ chỉ cần làm em đủ hạnh phúc.
Anh rời đi để lại Y/n khó hiểu, tay anh cầm chiếc điện thoại lên gọi vào số quen thuộc. Đầu dây bên kia bắt máy:
-Smiley à? Gọi tao có việc gì không?
Là Mikey cậu ta miệng đang nhai Taiyaki trả lời điện thoại, anh chỉ nhẹ nhàng cười:
-Gọi hết tất cả thành viên cũ của Touman đi, tao có việc cần nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán ăn Tokyo Revengers [Tokyo Revengers]
FanfictionNơi đây chuyên bán những đĩa thức ăn đủ loại cp=333