-Warning OOC!!
-Taro and Strawberry-
Haitani Ran là một trong những bất lương thế hệ S62, hắn ta cùng em trai mình Haitani Rindou đã cũng nhau đánh bại rất nhiều băng đảng thời ấy. Một tên đã phải vào trại cải tạo hai lần, nhưng vẫn không bỏ được cái tính hăng máu. Hắn vẫn còn nhớ như in cái trận hỗ chiến giữa Thiên Trúc và Touman, thật đáng sợ. Bàn tay của hắn đã lấy viên gạch không ngần ngại mà đập thật mạnh vào đầu và bẻ gãy chân tay của cậu trai nhỏ đang nằm dưới chân hắn:
-Smiley à? Tao xem mày còn cười được bao lâu!? [Ran]
Tay bẻ hắn cầm lấy cậu và bẻ ngược ra đằng sau, tiếng xương gãy vang lên thật đau đớn. Mitsuya nhìn Nahoya bị bẻ gãy chân mà không làm được gì vì bản thân anh cũng đang bị một thằng bẻ gãy xương:
-Thằng chó chết! Haitani Ran mày đừng lại cho tao! [Nahoya]
Hắn quay lại nhìn anh, cầm cục gạch phang thật mạnh. Mitsuya liền ngất đi còn Nahoya cậu cũng vì quá mệt và đau đớn mà bất tỉnh. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi rảo bước đi. Nhớ lại giờ thấy hối hận quá, giá như ngày ấy hắn không gây thù với cậu thì có lẽ giờ hai đứa đã thành đôi rồi. Phải đó! Ran đã say mê quả dâu tây cọc tính này rồi, nghiệp đến nhanh thật. Cậu là một quả dâu tây lúc đầu thì ăn rất chua nhưng lại có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ từ vị chua ấy. Đã hơn mười hai năm kể từ ngày hắn gặp cậu lần cuối, bản thân giờ là thành viên cốt cán của Phạm Thiên nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm quả dâu tây của mình.
Sáng sớm Ran lười nhác lết xác dậy mà đi cùng Rindou ăn sáng, do sáng nay là ngày nghỉ nên Rindou rất lười nấu ăn nên cả hai đi ăn luôn cho nhanh. Bản thân là một người ít khi ăn ở ngoài nhưng hôm nay là ngày may mắn của Ran vì quán ăn hai người đang ngồi là quán mì song ác của anh em nhà Kawata. Ngồi xuống bàn ăn một cách chán nản Ran gọi món:
-Cho hai tô ramen, một tô không hành! [Ran]
Lúc này một cậu trai với mái tóc cam nhạt được búi gọn gàng đi đến, hắn ngước lên nhìn. Là cậu quả dâu tây mà mười hai năm nay hắn tìm kiếm, mở to đôi mắt ngắm nhìn người mình thầm thương. Cậu thấy hắn không trả lời liền hỏi:
-Quý khách sao vậy? Không khỏe hả? [Nahoya]
Giật mình bởi tiếng gọi, hắn đáp:
-À không chỉ tại tôi thấy cậu giống một người tôi yêu... [Ran]
Nahoya thắc mắc nhưng thôi kệ ai thèm quan tâm, đúng là cái thứ nhìn đời bằng răng có khác nấu mì không nhìn nhưng làm vẫn ngon mới lạ. Nhìn bóng dáng cậu ở trước mặt Ran mừng thầm vì đã tìm lại đồ của mình, thấy anh trai thẫn thờ Rindou hỏi:
-Ran? Anh bị sao thế? [Rindou]
-Anh ngắm quả dâu tây của mình chút thôi mà... [Ran]
-Quả dâu tây hả?...Á à em biết rồi nhá!! [Rindou]
-Mày im mồm ngay! [Ran]
Hắn lao đến bịt mồm thằng em của mình, Rindou vùng vẫy kêu cứu. Souya thấy thế liền ngăn cản.
-Này hai vị xin đừng đánh nhau ở đây! [Souya]
-À xin lỗi tôi dạy dỗ lại em trai mình tý thôi mà [Ran]
Ran vừa nói vừa lấy tay cốc đầu Rindou, hắn ngồi dậy thưởng thức món ăn mà cậu làm cho mặc cho Rindou đang ôm cục u ở đầu rơm rớm nước mắt. Ran cứ ngồi ăn nhìn ngắm người tình của mình mà trong lòng muốn chiếm lấy cậu, hắn thử mở lời xin in4 của cậu nhưng cậu chảnh lắm.
-Này cậu tóc cam, tôi có thể xin in4 của cậu không? [Ran]
Ran đưa chiếc điện thoại ra, Nahoya tặng anh một gương mặt của sự chảnh cún. Cậu ta nhìn anh khinh bỉ.
-Muốn xin in4 của tôi đây hả? Khi nào tôi có hứng thì cho còn giờ trả tiền rồi phắn lẹ dùm [Nahoya]
Không hiểu tại sao khách hàng có thể chịu đựng được một đứa chảnh như Nahoya vậy? Tính tình chảnh cún nhưng quán vẫn đông khách. Ran chỉ đành ngậm cục tức rồi nghĩ cách khác, quay sang thằng em của mình Rindou đang vui vẻ xin in4 của Souya. Thằng bé cũng vui vẻ cho anh in4 nhìn lại bản thân hắn thấy mình không bằng thằng em. Rindou quay sang nhìn Ran bằng ánh mắt của sự khinh thường và đắc ý. Cả hai rời khỏi quán ăn và đến Phạm Thiên để nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này là đi nhận hàng của một tổ chức khác và giết luôn tên đó. Trùng hợp là địa điểm đó lại gần nhà Ran và Rin nên cả hai được giao nhiệm vụ này.
Trên đường về hắn cùng anh nghĩ cách để xử lý tên giao dịch kia, về nhà Ran mệt mỏi nằm dài trên cái ghế hắn nhìn về phía cửa sổ thì thấy Nahoya yêu dấu của mình đang nói chuyện với một cô gái có vẻ rất thân thiết, phút chốc hắn cau mày tâm trí lúc này chỉ muốn chém đứt đầu con nhỏ kia cho bõ ghét. Quay lại nhìn thì thấy thằng em của anh đang dắt tay cục bạc hà của nó đi chơi, ủa gì vậy? Mới sáng vừa xin in4 mà giờ dắt tay nhau đi chơi hả? Ủa nhìn lại thấy bản thân thảm hại thật đến cả xin in4 còn không được. Tặc lưỡi Ran lên phòng tiếp tục với đống tài liệu cao như núi kia, công việc của No.2 của Phạm Thiên thật sự vô cùng mệt mỏi. Khi đã hoàn thành công việc nhìn lên đồng hồ cũng được ba giờ chiều rồi, hắn sắp xếp lại mọi thứ rồi tiện ra ngoài dạo phố luôn. Trời mùa đông thật sự rất lạnh và hắn ghét điều này, bỗng Ran thấy bóng dáng quen thuộc nào đó hắn tiến lại gần ra là dâu tây. Nhìn cậu tay cầm hai túi đồ nặng hắn lại gần và ngỏ ý giúp cậu.
-Ồ cậu tóc cam à? Nhìn cầm đồ có vẻ nặng nhỉ? Muốn tôi cầm giúp không? [Ran]
-Hm..? Mi là thằng lúc sáng xin in4 tao đúng không? [Nahoya]
Ran nhớ lại lúc đó hắn quê một cục, tránh qua chủ đề đó hắn đáp.
-À thôi quên nó đi! Để tôi giúp cậu một tay [Ran]
-Ừ vậy tôi cảm ơn [Nahoya]
Hai người cùng nhau trò chuyện với nhau cả quãng đường, và nhờ đó hắn biết được cô gái lúc sáng nói chuyện với cậu là Y/n Havenya bạn gái của cậu. Nghe xong như tiếng sét ngang tai, tim hắn như nát thành từng mảnh nhưng hắn vẫn vui vẻ nói chuyện với cậu. Tạm biệt Nahoya, Ran trở về nhà một cách chán nản lại nhìn thấy thằng em mình đang vui vẻ nói chuyện với bạc hà của nó mà sinh lòng ghen ăn tức ở. Nghỉ ngơi sau một ngày dài, sáng sớm Ran dậy chuẩn bị mọi thứ để đi giao dịch. Hắn cùng Rindou đứng đợi tầm 20 phút sau thì có bóng dáng một cô gái, cô ta chính là người giao dịch hôm nay. Cởi khẩu trang ra Ran nhận ra ngay đó là Y/n, cô ta ném cho Rindou một cái vali rồi thảnh nhiên cầm súng bắn nát cái camera gần đó. Có vẻ khá chuyên nghiệp.
-Chào tôi là Y/n Havenya người của tổ chức Lavenhala hân hạnh gặp mặt [Y/n]
-Tôi là Ran Haitani còn đây là Rindou Haitani của Phạm Thiên hân hạnh gặp [Ran]
-Ý các anh như thế nào với đống đồ này [Y/n]
Cô ta rút ra một điếu thuốc hít một hơi, nhìn cả hai. Nhìn tổng thể thì Y/n cũng có thể gọi là khá chuyên nghiệp, muốn giết cô ta có lẽ cũng có chút khó khăn.
#Shinie
![](https://img.wattpad.com/cover/288468656-288-k337790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán ăn Tokyo Revengers [Tokyo Revengers]
FanfictionNơi đây chuyên bán những đĩa thức ăn đủ loại cp=333