Chương 5

1.6K 224 58
                                    

.

 Si tình mộ 

.

Bước chân nhẹ như tiếng chuông qua bậc thềm, nam nhân đang ngồi tựa lên đầu giường lật xem kinh thư, thoáng thấy bóng dáng quen thuộc bèn gấp sách lại. Thái Hanh bước đến ngồi quỳ trước giường, cao hứng đưa ra bức họa kinh thành phồn hoa, bút tích sắc sảo có thần. "Điện hạ, chuyến này đến phương Nam, thần quả thực mở mang tầm mắt."

Điền Chính Quốc khẽ vén tóc mai trên trán y, ôn nhu mỉm cười, sắc mặt xanh xám dường như được tiếp thêm chút sinh khí. Hắn cầm lấy bức họa mà Thái Hanh đưa, cẩn thận quan sát, chuyến này đi, bút lực của y lại tiến bộ thêm một bậc, không khỏi làm cho lòng người cảm khái. "Ta đã bảo rồi, lúc không có người, huynh cứ gọi Tiểu Quốc như cũ đi."

Thái Hanh sợ hãi lắc đầu. "Điện hạ đã lên ngai, sao có thể tùy tiện gọi tên húy được. Nếu để người khác phát hiện, thần sẽ bị xử trảm mất."

Ngón tay của Chính Quốc chạm nhẹ lên sống mũi của y, mang theo chút tiếu ý đùa giỡn mà nói. "Biết ta đã đăng đế nhưng không gọi một tiếng 'hoàng thượng', lại chỉ gọi là 'điện hạ', như vậy há chẳng phải cũng là phạm thượng sao?"

Thái Hanh đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp. "Thần, vi thần không dám."

Sau đó Thái Hanh vội vàng mang bức họa cất đi, rồi từ từ dìu Chính Quốc từ giường ra đến tràng kỷ, rồi lại mau lẹ đến bên mài mực, động tác thuần thục như đã làm qua cả vạn lần.

Chính Quốc nâng bút, chậm rãi viết chữ.

Trước nay đều vậy, khi hoàng thượng bận chính sự, luôn có một Kim họa sư ở bên cạnh mài mực đối thơ, chơi cờ bầu bạn. Nghe nói, Kim họa sư được đưa vào cung từ khi còn là một tiểu hài đồng, bầu bạn bên cạnh hoàng thượng nhiều năm, tình như thủ túc, kể từ khi hoàng thượng mới chỉ là một tiểu hoàng tử, rồi trở thành thái tử, cuối cùng thuận lợi lên ngôi.

Mà chuyện lên ngôi của thất hoàng tử vốn là vạn bất đắc dĩ. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã được dự đoán mệnh yểu, sống không quá hai mươi lăm tuổi. Không phải đại hoàng tử lại chẳng có nhà ngoại hậu thuẫn, thất hoàng tử yếu yếu mềm mềm định sẵn sẽ sống một đời bệnh tật ngắn ngủi, vô ưu vô lo đến chết. Thế nhưng nào có ai ngờ được, chiến sự diễn ra liên miên, từng hoàng tử được cử lên tiền tuyến rồi tử trận tại đó, những kẻ khác vì tranh đấu chốn hậu cung mà cũng không giữ được mạng, cuối cùng chỉ còn lại một vị hoàng tử chưa từng được nhắm cho ngai vàng, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà lên ngôi.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, thất hoàng tử tuy bình sinh yếu nhược, nhưng trí tuệ lại hơn người. Từ nhỏ đã có tài thơ phú, lớn lên lại mưu lược, lấy trí thay dũng, chỉ trong mười năm trị vì đã đem đến cho dân chúng sự sung túc trước nay chưa từng có.

Đáng tiếc, thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn ba năm nữa là đến lúc hoàng thượng hai mươi lăm tuổi. Dẫu rằng triều đình đã mời không biết bao nhiêu y sĩ có tiếng từ khắp bốn phương về dốc sức chữa trị, nhưng bệnh tình của hoàng thượng chỉ ngày một nặng thêm.

KookV | Nhuộm vảy bạc thành một cánh hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ