Hôm sau.
Nắng ban mai yếu ớt.
Nắng ban mai xuyên qua điêu cửa sổ, rơi vào trên mặt mỹ nhân nằm trên giường nhỏ, ánh lên da thịt trắng nõn mơn mởn.
Nắng ban mai chiếu vào làm Bạch Thiếu Hoa hơi khó chịu, cậu nhíu mày, lông mi từ từ vén lên, đôi mắt ngái ngủ mông lung, khóe mắt nơi chân mày còn nhuộm một lớp hồng nhạt.
Bên gối trống không, tiểu sư đệ đã đi rồi.
Cậu theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng cả người bủn rủn, mới vừa chống người dậy một chút thì đã nặng nề ngã trên giường nhỏ.
“Ưm.” Bạch Thiếu Hoa phát ra tiếng kêu đau, lại bị giọng nói khàn khàn của mình làm sợ ngây người.
Giọng cậu khàn khàn quái lạ.
Eo cũng bủn rủn kỳ cục.
Nơi đó… Lại là đau tới nỗi không thể tưởng tượng được.
Năm ngón tay Bạch Thiếu Hoa từ từ túm chặt chăn, cậu nhắm mắt lại.
Cuối cùng cậu vẫn suy đồi đến bước này.
Cậu thật sự… Đã làm chuyện xấu trái luân thường đạo lý với sư đệ.
Bạch Thiếu Hoa yên lặng cắn răng, hốc mắt đỏ lên, hai tròng mắt như muốn nhuốm đầy máu.
Tiểu sư đệ, đệ hận ta đến như vậy sao, nếu không vì sao phải dùng phương thức này để chà đạp ta?
Đúng lúc cậu nghe thấy tiếng cửa phòng kêu kẽo kẹt, thiếu niên mang áo mũ chỉnh tề bưng đồ ăn sáng bước vào trong phòng.
Bạch Thiếu Hoa vén chăn xuống giường, chợt rút kiếm treo trên tường, hai chân bủn rủn lảo đảo vài bước, nghiêng ngả xông tới chỗ Trần Thanh Xuyên, thanh kiếm lóe sáng, cậu hận muốn chết chỉa Trần Thanh Xuyên.
“Đệ… Đệ làm nhục ta, đệ cần gì phải làm thế?” Giọng Bạch Thiếu Hoa khàn khàn, sắc mặt tái nhợt, mắt chứa lệ lã chã sắp khóc: “Trần Thanh Xuyên, đồ dơ bẩn!!”
Trần Thanh Xuyên bưng đồ ăn sáng: …?
Bạch Thiếu Hoa giận nhưng không dám, cậu quơ kiếm chĩa vào người hắn, ánh sáng lóe lên từ kiếm chiếu vào trên mặt thiếu niên, vẻ mặt của thiếu niên tuấn tú từ nhẹ nhàng chuyển sang kinh ngạc. Tay cầm kiếm của Bạch Thiếu Hoa thả lỏng, bảo kiếm “leng keng” rơi trên mặt đất.
Bạch Thiếu Hoa lấy hai tay che mặt, áo quần xốc xếch tuột xuống từ đầu vai cậu cũng không phát hiện mà đắm chìm trong thống khổ ngồi thụp xuống.
Tại sao lại như vậy chứ.
Cậu làm theo hướng dẫn đi từng bước một nuôi lớn nam chính, một bên cà giá trị hắc hóa của hắn, vừa phải dùng danh nghĩa là nữ chính Liễu Kiều Ngâm đi cà độ hảo cảm của hắn, tại sao lại đi tới đường này chứ?
Tâm huyết của nam chính… Tại sao lại đưa cho cậu chứ! Thứ này phải để dành cho nữ chính mà!
Cậu nuôi nam chính lớn đến như vậy, thế mà lại ô uế!
Quả thật lúc đầu Trần Thanh Xuyên bị phản ứng của sư huynh làm hắn rất ngạc nhiên, nhưng mà sau khi đã bình tĩnh lại, ánh mắt liền không tự chủ mà rơi xuống trên đầu vai Bạch Thiếu Hoa…
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG
RomanceTên khác: Xuyên thư sau bị cố chấp sư đệ chiếm hữu (穿书后被偏执师弟占有) Tác giả: Cố Điều (顾迢) Thể loại: Xuyên sách, BL, nguyên sang, niên hạ, cổ đại, HE, 1×1, bệnh kiều sư đệ công x sư huynh thụ/ sau khi ngã ngựa cố gắng tẩy trắng mỹ nhân thụ x mơ ước sư hu...