"Sư huynh."
Trần Thanh Xuyên ngồi ở mép giường, tròng mắt đen trong suốt hơi sụp xuống, mở miệng khẽ gọi nhưng một lúc sau vẫn không được đáp lại.
Trần Thanh Xuyên im lặng nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường.Người nọ nằm lặng thinh, từng sợi tóc đen trải dài trên gối, da thịt trắng noãn như viên ngọc lóe lên ánh sáng bóng loáng, mặt lên áo lót trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo tựa như bộ da vẽ có đôi mắt được điêu khắc nhẹ nhàng, giữa ấn đường được điểm một nét chu sa diễm lệ vô cùng.
Ba tháng.Sư huynh Bạch Thiếu Hoa của hắn ngủ li bì ba tháng.
Trần Thanh Xuyên kéo kéo khóe môi, nhẹ nhàng cười giễu cợt, tiện tay cởi áo khoác của mình, vén lên chăn nằm xuống rồi kéo con người nhỏ gầy đó vào trong ngực.
Cơ thể này của sư huynh dù có bưng bít như thế nào vẫn không nóng, vừa cực kỳ trắng vừa vô cùng lạnh như băng.
. . .
Lúc Bạch Thiếu Hoa tỉnh dậy, lờ mờ nhận thấy có người nào đó đang ôm mình.
Đầu ngón tay cậu khẽ nhúc nhích, từ từ mở mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt như có như không mang theo vài phần ấm áp mập mờ.
Có cánh tay đang khoác trên hông cậu, Bạch Thiếu Hoa không quen với tư thế thân mật này liền cầm cổ tay của đối phương muốn quăng ra.
Nhưng trong giây phút cậu cầm cổ tay kia, Bạch Thiếu Hoa đột nhiên cứng người.
Đó là cổ tay của thiếu niên, trên cổ tay đó có một vết sẹo không sâu không cạn, đó là dấu vết dao cắt cổ tay.
Vết sẹo này làm cậu thấy quen quen.
Trí nhớ đã lâu nhanh chóng trở về làm cậu nhớ tới chuyện rất gay go rằng cậu từng ép một cậu thiếu niên độc chiếm cậu, bảo rằng một là thả cậu ra hai là chết, kết quả người thiếu niên đó trực tiếp cắt cổ tay ngay trước mặt cậu...
Ôi.
Người thiếu niên đó chính là nam chính Trần Thanh Xuyên trong quyển sách này, dĩ nhiên thà chết chết thì hắn sẽ không tha cho nhân vật phản diện vai tốt thí như cậu.
Ban đầu lý do Bạch Thiếu Hoa xuyên sách là để cà giá trị hắc hóa của nam chính, để cho nam chính còn nhỏ bưng trà đưa nước, đẩy nam chính vào đường cùng rồi còn đạp vai nam chính bắt hắn quỳ trên nền tuyết... Chuyện tìm chỗ chết nào cũng đã làm hết.
Cuối cùng lúc rời khỏi thì cậu dùng kiếm đâm vào ngực nam chính.
Sau đó vỗ vỗ vạt áo, sung sướng ung dung tự tại trở về thế giới hiện đại.
Kết quả là hiện tại không biết vì sao mà cậu lại xuyên tới đây?
Da đầu của Bạch Thiếu Hoa sắp nổ tung rồi, không phải bây giờ cậu đang nằm trong ổ sói sao! Nếu như Trần Thanh Xuyên biết cậu còn sống, nói không chừng cậu sẽ bị băm thành trăm mảnh rồi hắn sẽ thật sự chết.
Trốn thì trốn không thoát.
Tỉnh thì không tỉnh được.
Chết... Vậy cậu phải tiếp tục giả chết mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM, Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG
RomanceTên khác: Xuyên thư sau bị cố chấp sư đệ chiếm hữu (穿书后被偏执师弟占有) Tác giả: Cố Điều (顾迢) Thể loại: Xuyên sách, BL, nguyên sang, niên hạ, cổ đại, HE, 1×1, bệnh kiều sư đệ công x sư huynh thụ/ sau khi ngã ngựa cố gắng tẩy trắng mỹ nhân thụ x mơ ước sư hu...