Takemichi, một nhân viên bán đĩa CD ở 1 cửa hàng nào đó, cậu chẳng có 1 mục đích gì trong tương lai. Ngày này qua tháng nọ chỉ bán đĩa rồi về nhà trọ xem TV, cuộc sống cứ đều đều như vậy thì chán không tả nổi. Và 1 điều nữa, cậu rất cô đơn, vô cùng cô đơn, từ cái ngày cha mẹ cậu mất, cậu đã sống 1 mình, bạn bè cũng từ đó mà xa lánh cậu vì cậu không cha không mẹ. Nhưng đời người mà có ai cô đơn mãi, có cuộc sống cứ đều đều chả có gì thì sống có ích gì.
1 ngày nọ, cậu đang đi trên đường, 1 chiếc xe bị mất thắng mà đâm cậu, đầu cậu đập vào cây cột điện gần đó, máu loang cả 1 vùng, người dân xung quanh gọi xe cấp cứu nhưng trên đường đến bệnh viện đã không qua khỏi.
-" Kết thúc rồi à, cuộc sống nhàm chán này cũng kết thúc rồi." cậu thầm nghĩ
Đúng, cuộc sống này kết thúc rồi, nhưng cuộc đời thì chưa.( Phần thông tin mình ghi là vấp cục đá nhưng không nha, chết kiểu đó nhảm vl)*Vù*. *Bụp*
- Oái, đau! Cậu lớn tiếng, ú ớ chưa biết chuyện gì. Nhìn xuống thì thấy 1 cái chổi.
- Đến giờ đi học rồi đó, dậy mà chuẩn bị đi, ngủ hoài thành heo giờ.
Ai đây, mẹ đây mà, sao lại ở đây?
- Chào mừng cậu đã đến thế giới này, Hanagaki Takemichi.
What??? Ai đây???Cậu hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người đó nói tiếp.
- Ở thế giới cũ, cậu đã chết, đúng hơn là chết lâm sàng thôi, sẽ có ngày cậu tỉnh lại hoặc không. Cậu được đưa qua đây để cứu tất cả tương lai của mọi người. Khi hoàn thành, nếu cơ thể cũ của cậu tỉnh lại, cậu sẽ được về.
- Vậy mắc cái mớ gì mà lại bắt tôi?
- Chẳng phải cậu chán vì éo có việc gì để làm trong tương lai sao? Dường như hắn nói quá đúng tâm cậu rồi, coi như đây sẽ là 1 nhiệm vụ để cậu cảm thấy vui vẻ hơn, chắc cũng sẽ có bạn.
- Cậu cứ gọi tôi là Stupid. (・∀・)
- What, Stupid???!!!
- Đúng, là Stupid, tên ny đặt cho tôi đó.
Nghe được những lời đó, cậu ngồi cười như chưa từng được cười. Bình tĩnh lại, cậu nói cho hắn biết, Stupid nếu dịch ra tiếng Việt thì sẽ là "NGU". Chắc do bị ny chửi lại gặp thanh niên ngu tiếng Anh, thế là tưởng ny đặt cho mình cái biệt danh, rồi từ đó bị quê thúi đầu.
- Nhưng thôi, hí hí, cái tên này cũng hay, nếu không để ý đến nghĩa thì nghe cũng ok. Mà có ai thấy ngươi không?
- Không, trừ cậu ra thì không có ai cả.
- Ừm, vậy để tôi thay đồ, mà khoan, ra ngoài cho tôi.
Bị đuổi nên đành phải ra.10giây sau, cách cửa mở ra với vẻ mặt hoang mang.
- Sao tôi trong thế giới này nhìn bê đê quá vậy?
- Chính xác.
- ??!!??!! Là sao?
- Cậu ở thế giới này nhìn mlem hơn nhiều.
- Rồi Tại sao trong tủ đồ tôi lại có đồ nữ?
- Vì mẹ cậu ở đây muốn có con gái, nhưng bà lại sinh con trai. Vì sức khoẻ và công việc nên bà không thể sinh thêm nữa. Nhưng bà cũng yêu thương Takemichi, bà xem cậu như con gái, bà hay cho cậu mặc váy, đầm các kiểu con chim én. Cậu cũng hiểu được mà ngoan ngoãn làm theo mẹ. Khi cậu lên Sơ Trung, mẹ cậu cũng cho cậu thoải mái hơn, thích mặc gì thì mặc, vì đã quen từ nhỏ, cậu cũng thường giả gái đi shopping với Hinata, còn đi học hay ở nhà thì mặc sao thì tùy.
- Ừm, thế ở đây, ba mẹ tôi có chết không?
-.......
- Có hay không nói cho tôi biết?
- Tất nhiên là phải chết.
- Thế làm sao tôi mới có thể cứu họ?
- Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu hoàn thành, bất cứ ai đều được sống cả, tại vì những người này có liên quan tới nhau, mấu chốt là Sano Manjiro hoặc còn gọi là Mikey.
- Vậy đầu tiên tôi phải làm gì đây Stupid...khặc khặc...hí hí.
- Cười cái gì mà cười. Mặt nổi gân xanh, nhìn người kia với ánh mắt không hài lòng.
- Xin lỗi...Vậy nhiệm vụ đầu tiên là làm gì?
- Đi học...
- Hả?!
- Cứ làm theo tôi đi lão thụ à.
Cậu vệ sinh cá nhân, dường như lúc cậu nói chuyện, thời gian như bị ngưng đọng. Cậu ngắm nhìn mình trước gương, cũng cảm nhận được mình thật mlem. Thay đồ xong, thấy bữa sáng và bento của mình trên bàn, cậu nhét cái sandwich vào mồm rồi đi học, vừa đi vừa nhai miếng bánh vừa nhảy chân sáo đến trường.
- Takemichi - kun.
Cậu quay đầu lại, một cô gái với mái tóc hồng cam cất tiếng nói nhẹ nhàng với cậu, cô ấy là Tachibana Hinata, bạn thân của Takemichi.
- Hina - chan.
- Takemichi - kun này, chiều nay đi shopping với tới không?
- Ok la.
- Nhớ mặc chiếc váy ngắn ngắn nhìn xinh xinh nhé, Takemichi - kun mặc cái gì cũng đẹp hết, Hina nhìn còn cảm thấy không bằng nữa.
- Không, Hina - chan cũng xinh lắm.
- Vậy hả? Cảm ơn nha.Đến trường, cậu bước vào thì cái đám Akkun nhảy đùng đùng lên như gặp nữ thần, và đúng, trong lớp cậu được mệnh danh là "Nữ thần".
- Ôi "nữ thần" của bọn tôi ơi.....Makoto lên tiếng.
- Tụi mày im chưa.
- Vâng, thuộc hạ đã rõ thưa nữ thần._ Yamagishi lại thốt ra những lời khiến cậu nổi cả gân xanh.
- Uizzz thằng này, muốn chết à.
Những kỉ niệm thời thơ ấu năm Sơ Trung của cậu là những năm đẹp đẽ nhất, 4 năm trôi qua 1 cách nhanh chóng khiến cho cậu nhung nhớ không nguôi. Còn 3 năm Cao Trung của cậu thì.......như "ĐỊA NGỤC", đúng là địa ngục. Không chỉ cậu không có ba mẹ, mà còn...cậu bị "GAY", Takemichi là gay, nhưng gay thì có gì sai? Cậu cảm nhận được thế giới này, việc cậu gay sẽ chẳng ai trách, nhất định sẽ như thế, coi như cậu đặt cược vào thế giới mới này, cậu tin tưởng.
- " Đúng Takemichi, Stupid cũng nghĩ thế." Hắn thầm nghĩ, cậu suy nghĩ gì hắn đều biết hết._________________________________________
Lần đầu viết truyện nên mọi người thông cảm, nhớ đọc rồi vote cho mình nha các bạn
Thời gian phát hành: 19:25 Ngày 16 tháng 10 năm 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake ) Lão Thụ Đanh Đá!
FanfictionHanagaki Takemichi là một người thuộc dưới đáy xã hội, ngày qua ngày cứ đều đều như nhau, chán ngắt. Một hôm đang đi trên đường thì bị tai nạn, coi như kết thúc cuộc đời thẳng tắp. Nhưng đời ai mà lại đi thẳng, sẽ phải có lúc gập ghềnh, chông gai ch...