Chương 9: Rốt cuộc mình thích ai?

191 25 2
                                    

- Dao giả đấy.
- !!!!
Sốc toàn tập.
- Mày....!!!
- Mày cái gì? Mày muốn trả thù là đâm người ta rồi vô trại cải tạo à? Rồi mày nghĩ lúc đó Touman sẽ như nào?
-.....Tao......___Hắn ấp úng không nói nên lời.
- Cách để trả thù thì chỉ cần tống nó vào trại là xong. Vậy là đủ rồi. Đem lòng hận thù mãi cũng chẳng có ích gì.
- Xe cảnh sát đến rồi......
- Chuồn lẹ anh em!
Cả đám nháo nhào mà chạy.
Thoát khỏi cảnh sát thì Pachin có hơi hổ thẹn mà nói với Michi.
- Tao hiểu rồi Takemichi, cảm ơn mày nhiều lắm, mày là ân nhân của tao, trong tương lai tạo sẽ trả hết.
- Hừm.....
Cậu đứng ngẫm nghĩ hồi lâu.
- Vậy tương lai mày phải hạnh phúc, làm không được là tao đấm cho sưng mỏ.
- Được.
Tiếng cười ngây thơ của những người bạn cười với nhau, không biết sẽ kéo dài được bao lâu.
_____________________

Hôm nay, cậu đi đánh thức con bạch tuộc lười Manji dậy. Là do anh Ken nhà mình bận rồi, đành nhờ Michi thôi.
- Ema ới ời ới, có ở nhà không?
- Takemichi - kun à, Mikey còn nướng lắm, anh lên phòng đi.
Lúc này ông Sano đang dạy võ cho các em, nhìn đáng iu phết.
Có lẽ đang giờ nghỉ nên các em ngồi chơi. Nhưng còn một cậu bé vẫn siêng năng tập luyện, nhìn cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ?
- Giống Manjiro thật nhỉ.
Một ông cụ với dáng vẻ khá thấp, mái tóc bạc phơ nhưng sức lực thì vẫn ở dạng không bình thường.
- Cậu bé đó là học trò cưng của ta đấy. Nó mạnh gần bằng với sức mạnh của Manjiro lúc nhỏ, coi chừng bị nó đánh cho sưng mỏ đấy.
- Hừm....thú vị thật ông nhỉ.
- Cậu bé đó là Kohama Gosoju, thường được gọi là Goju. Thằng nhóc đó mê gái đến nỗi mà ta cũng mệt.
- Ema - chan, em thích chị lắm, làm vợ em nhé.
- Cái thằng nhóc này, đi mà cưới Michi kìa!
-?????
Ơ? Gì vậy Ema, tao không thèm đâu, ơ ơ ơ?
- Takemichi là ai, em không thèm.___Bày đặt chảnh choẹ.
Các em cùng lớp vẽ có lẽ xem Goju như "hot boy" của lớp, nhưng chẳng con bé nào ưa mắt cậu.
Có một bé trong lớp là fan cứng cậu, em ấy là Sajoma Mimoka, hay còn gọi là Mika. Em ấy có mái tóc dài màu đen óng, đôi mắt long lanh màu hồng phấn, nhìn rất ưng mắt, nếu cái nết nó thay đổi.
Em luôn đánh những đứa dám để ý Goju, còn cậu cũng chẳng quan tâm mà để ý, mặc kệ em làm gì thì làm.
Goju vẫn tập luyện thay vì là nghỉ ngơi như người khác.
- Hey!
Một "cô gái" trông có vẻ cao ráo, mái tóc ngắn xù xù vàng óng, đôi mắt xanh chứa cả đại dương, đôi môi đỏ mọng chúm chím. "Cô" khoác lên mình một chiếc áo thun tay ngắn và rộng và chiếc quần thun ngắn, nhìn vô cùng giản dị và đáng yêu.
Cô đưa tay lên chặn lại chân cậu. Cậu chưa bao giờ thua một ai cả (tại em chưa đấm ai trong Touman thôi, điển hình như Mikey)
Mấy đứa trẻ khác cũng ngạc nhiên không kém, đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời.
- //.....//
Rồi, chứng mê gái của thằng nhóc này lại nổi. Cảm ơn trời đất vì thằng bé này chưa gặp Hina.
- Đấu với tôi nhé.
- ........Nhưng chị lớn hơn tôi mà.
- Chị sao??
- Chứ không lẽ là bà cô?
Trầm cảm, ai ai mới gặp cậu cũng chị chị rồi Oni - chan hay Michi - chan, haizzz.
Một cô gái với mái tóc dài vàng óng bước ra.
- Fufufu..... Takemichi - kun lại bị xem là con gái ấy hả, đáng yêu ghê.
- Gì cơ???!!! Con trai á??!!!
- Ừm, anh ấy là con trai.
Cô nhẹ nhàng nói với Goju. Mặt cậu bí xị lại, úi giời là mỹ nam chứ không phải mỹ nữ.
Hụt hẫng, cậu tức giận mà đá người kia một cách mạnh bạo, không kịp phòng thủ mà bị đẩy ra xa.
- Ý, cậu có sao không Michi - kun.
- Không sao.
-" Cái thằng bé này, tức giận cái gì chứ không biết."___Cậu chát nản với cái trình độ trẩu của giới trẻ hiện nay.
- Chắc biết cậu không phải là nữ nên nó giận đoá.
-" Thằng nhóc này ảo à."
- Này Goju, em đừng như vậy chứ.___Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ đứa trẻ này.
- Anh đánh với tôi đi đồ kinh tởm.
- Nè Goju.
- Được___Takemichi dõng dạc nói.
- Vậy đánh!
Cậu như một con sói hoang lao vào mối nguy hiểm. Dùng chân đá lên
.
Thế quái nào mà Takemichi lại né được, cậu hoang mang.
Takemichi cũng không nhân nhượng mà đá cậu một phát bay xa, thế là có xây xước do va chạm. Cô bé Mika thấy người mình thích bị đánh như vậy liền lớn tiếng.
- Tại sao anh lại đánh cậu ấy, anh là người lớn tại sao lại ra tay mạnh quá vầy, anh cũng phải nhân nhượng chút chứ.
- Đúng đúng__ mấy cô bé khác cũng đồng ý.
- Nhân nhượng sao? Thế mấy đứa học võ chi?
-...... ___ Cả bọn trẻ liền im thin thít.
- Khi gặp chuyện thì chẳng ai mà nhân nhượng với mấy đâu. Học võ là để bảo vệ chính mình và người khác chứ không phải để ăn hiếp.
Cái thứ hai, những người có giới tính thứ ba và thích giả gái như anh không kinh tởm, mỗi người đều có tố chất riêng của mình, chẳng ai giống ai cả.
-.............
Cả lũ trẻ im lặng nhìn cậu, chẳng nói nên lời.
Cảm nhận không khí hơi căng thẳng, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
- Mấy đứa ăn bánh không, anh cho nè.
- Vâng có ạ! Lũ trẻ đồng thanh. Hai em Goju và Mika vẫn ra dáng chảnh choẹ ra vẻ không thèm quan tâm. Thật hết nói nổi.
Dường như Takemichi đọc được suy nghĩ của hai đứa nhóc đấy mà khẽ phì cười. Chia đều bánh thì giữ lại 3 phần cho mình và hai bé kia.
- Này hai đứa, ăn không nè, a~~.
Cậu đút bánh cho hai em, lúc đầu mặt nhăn nhăn nhó nhó, nhưng sau khi ăn bánh của cậu, mặt họ tương tỉnh hẳn.
- ƯmNgon quá!
Thấy chúng thích cậu cũng vui, nở một nụ cười tươi với họ.
- Ngon lắm đúng chứ!
.
Đỏ...Đỏ...Đỏ
.
Mặt...Mặt...Mặt
.
Chúng đỏ mặt rồi, mà tại sao ấy nhỉ.
- Takemicchy, bánh của tao đâu?
- A Mikey, mày dậy rồi đấy à?
Thôi toang, bánh cho mấy đứa nhóc này, cho Ema, bác Sano và cậu coi như hết phần.
- Chết! Hết phần của mạng rồi! Thôi mày ăn tạm cái bánh của tao đi.
Nói rồi cậu đưa miếng bánh còn ăn dang dở của mình đưa cho Mikey.
Ngoài mặt Mikey nhìn ngái ngủ vậy thôi chứ trong tâm hắn đang nháo nhào lên đấy. Ai mà đọc được suy nghĩ của hắn chắc đứt màng nhỉ.
- H...HÔN GIÁN TIẾP RỒI~~
.
Nhớ đến nụ cười của cậu, hai em liền đỏ chín mặt.
- Rốt cuộc mình thích ai?
_________________________

Sẽ có một số nhân vật mình tự nghĩ ra để cho nó khác cốt truyện gốc nhé.

Hết rồi, cuối tần sau sẽ có chap mới nhé. Yêu!

( AllTake ) Lão Thụ Đanh Đá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ