Chương 8: Con dao giả

202 27 0
                                    

Tụi nó nhăm nhăm no rồi thì thôi.
- Ể???!!! Cờ của tao đâu, cắm lên!
-. . . . .
.
.
.
- Quao!!!!! Thật hưng phấn!!!
-. . . . .( bất cmn lực, cạn cmn lời)
.
.
Họ cùng nhau đi đến bệnh viện. Vì mắc vệ sinh nên kêu hai người đó chờ một lát. Vào phòng vệ sinh nam, thấy cái vụ đi vệ sinh tập thể của đám trẻ trâu mà tao thấy mệt.
- Ui Ui Ui, bé kia vào nhầm nhà vs kìa, cute phết. . .ặc. . .!
- Bà bố nó thằng điên, tao đang mắc còn gặp lũ thiểu năng. Mà chúng mày nói ai bé bé gì gì đấy, hả hả hả?! Tao là đàn ông mới vào nhà vs nam chớ, bà bố nó thằng thiểu năng.
Chửi đã xong thì đi cho thoải mái. Nhẹ nhàng rồi quay lại chửi tiếp.
- Bớt thiểu năng kẻo ba mẹ buồn.
Bọn kia đứng há hốc mồm ra nhìn Takemichi, mắt chữ O mồm chữ A và cằm rớt xuống sàn. Giờ chúng mới để ý thằng bạn đang nằm bất tỉnh kế bên, ngựa chi cho ăn đòn.
.
- Ba à, Ba bình tĩnh lại đi, con không sao mà.
- Ba bình tĩnh làm sao được, suýt chút nữa là không cứu vãn kịp rồi con còn muốn ba bình tĩnh là bình tĩnh như nào?!
- Dạ bọn cháu xin lỗi cô chú.
- Ể?? Này Ken-chin, nó có làm đ-..
- Im Đi!
- Mikey - kun, Draken - kun!
Một giọng nói của nam nghe vô cùng ngọt ngào và trong trẻo vang lên từ phía xa xa. Cô gái đứng đó nghe thấy khá quen nhưng không nhớ nổi là ai.
- Aaaa~~~, Takemicchy....bọn tao không có làm mà~~
Mikey thoát khỏi bàn tay khổng lồ của Draken rồi chạy tới làm nũng này nọ với cậu.
- Mà là chuyện gì mới được?
- Ủa Takemichi, sao cậu lại ở đây mà. . . .cậu là "con gái" à.
.
* Hự!*
Nhát đâm chí mạng xuyên tim.
- Aizzz đã bảo là con trai nhưng thích giả gái mà Ủa!!! Waiko nè.
- Ahaha thì ra Takemichi là nam nhưng thích giả gái, làm tớ hết hồn.
- Con quen cậu này sao?__ Ông bố đứng kế bên hỏi con gái mình.
- Vâng! Chính cậu ấy là người cứu con đó.
Nghe vậy, ông biết được đính thị đây là ân nhân của mình, vội cúi đầu cảm tạ.
- Cảm ơn cậu đã cứu giúp con tôi.
Cậu mĩm cười nhìn ông, vội đỡ người ông dậy.
- Hì hì, việc nên làm thôi bác ạ.
Bác nhìn cậu như nhìn một thằng chồng tương lai.
- Nếu thích thì bác giao con bác cho cậu, nhớ giữ gì. . .
- Ba! Con đã nói là không yêu ai ngoài anh ấy mà!
.
* ĐOÀNG *
.
Hai ánh mắt viên đạn cứ nhìn chằm chằm vào mình, ông dường như nhận ra được điều đó, đám nhóc bây giờ đáng sợ thật.
Hai thanh niên một cao một lùn đang tốt sầm mặt lại. Bác may cái lớn tuổi, không thôi thấy Chúa biết nói tiếng Nhật.
Waiko liếc mắt nhìn hai bạn "hiền" là hiểu có biến liền, mĩm cười nhẹ.
- Ba à, cậu ấy có lẽ sẽ rất nhiều kẻ bám đuôi đấy, con mà theo đuổi thì ăn hành cái chắc, cậu ấy xinh thế cơ mà, nhỉ!
Bác ngẫm nghĩ hồi lâu.
- Thế đừng yêu thằng đó nữa.
- Hm....
Takemichi vội lắc đầu.
- Không bác ơi, tình yêu là do mỗi người tự lựa chọn, cả hai phải cùng đồng ý thì mới được. Thế cháu hỏi bác nhé, bác có yêu bác gái đứng kế bên không?
-//......//
- Fufufu......___Waiko cười mỉa mai nhìn ba của mình.
- Nếu bác yêu bác gái thì chắc sẽ không đồng ý việc lấy người khác đâu đúng nhỉ.
Hai bác nhìn nhau, mặt có chút đỏ rồi mĩm cười đáp nhau.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng thằng nhóc đó muốn làm con rễ tôi phải bảo vệ con gái tôi cho tốt đấy.
.
Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, Takemichi cũng vui lây.
- Hanagaki, cảm ơn nhiều nhé.
- Hì hì, không có gì.
- Tạm biệt nhé, bye!
- Bye!__Cậu vẫy tay chào lại.
____________________________

Đến một ngôi nhà hoang nào đó, Mikey ngồi bấm điện thoại, Draken ngắm trời ngắm đất, Peyan thì đứng ngắm Pachin. Còn Pachin cứ như đang suy nghĩ về điều gì đó, có dự cảm chẳng lành.
- Này Takemichi, Pachin chắc sẽ làm một điều gì đó liều lĩnh đấy, kiểm tra coi người cậu ta có cái gì không?
Cậu tiến phía sau Pachin, tìm thấy một cái gì cấn trong túi áo, lén rút ra thì là một con dao.
- Tốt, chắc vậy là được rồi đấy.__Stupid dần biến mất.
- Ố là la!
Một giọng nói nghe hắc dịch vang lên.
- Touman gì chứ, Mikey vô địch sao? Chúng mày đổi tên thành liên minh hội trẻ ranh đi thì hơn.
- Từng này người mà tập kích một lũ trẻ ranh, mày rác rưởi hơn tao nghĩ đấy Osanai.
Hắn vờ như không nghe thấy, đưa tay áp lên tai.
- Hả?! Mày nói gì cơ? Tao không nghe thấy!
- HAHAHA! ___ Cả đám thiểu năng đứng cười. ( chán ಠ_ಠ)
- ALO ALO ALO. MÀY KHÔNG NGHE À? ĐƯỢC! VẬY ĐỂ ÔNG ĐÂY NÓI CHO MÀY BIẾT, BANH CÁI LỖ TAI RA HỘ TAO. " MÀY RÁC RƯỞI " HƠN BỌN TAO NGHĨ ĐẤY OSANAI!
Một "cô gái" trông có vẻ đáng yêu lên tiếng. Còn ai ngoài Takemichi nữa, giời. Lúc đầu em mượn cái dàn Karaoke của mấy bà hàng xóm để chửi thằng c** này dám h** d*** gái nhà lành. Ông đây sẽ đồ sát mày.
- Mày....
- Fufufu....___ Mikey, DraKen và Peyan đứng đấy mà nhịn cười không nổi, thật tấu hài.
- Aaaaaa, thằng c**!
Pachin tức giận lao đến định đấm cho cái gã mất dạy này thì bị đấm ngược lại. Cứ như thế mà mặt sưng vù vù. Mikey cũng chẳng lên tiếng nói năng gì. Peyan vô cùng lo lắng định lên giúp thì bị ngăn lại, đơn giản là do tổng trưởng quyền lực hơn.
Pachin hết sức mà gục vào vai Mikey, nói lời xin lỗi.
- Xin lỗi Mikey! Tao thua rồi!
Hắn mĩm cười đáp lại người bạn của mình.
- Không, mày chưa thua.
- Chưa thua sao? Hahaha!
Hắn đột nhiên chú ý đến Takemichi, liền cười một điệu cười dâm tà.
- Ái chà bé cưng dề thương à! Hay bé chổng đít lên cho anh đ....ặc....!

* Rắc!*

- Mày nói gì đó hả thằng chó!
Stupid nhập vào người cậu, sử dụng sức mạnh của Mikey đá gãy xương hàm, tức quá đá thêm rồi gãy mấy cái xương sườn, tầm 5 cái thôi.
- Xong, người của chúng mày bị tao hạ gục rồi nhớ.
Đang đá mà làm ra giá, cả bọn thấy vậy tá hoả chạy trốn.
- Đúng là chỉ giỏi được cái mồm.
Mò mò lấy một cái chai rượu bằng thủy tinh lao đến định đập vào đầu Mikey một cái.
- Aaaaa!
Draken liền lao đến, dễ dàng chặn lại được rồi. . .lúc nãy chưa ngất thì ông đấm tiếp. . .vẫn chưa ngất. Thôi ông mất kiên nhẫn rồi.
- CHẾT ĐI THẰNG CHOÁ!
- Sao? Mày định giết tao à.
- ĐÚNG!

* Phập*
Osanai nằm la liệt dưới sàn. Nhưng gảy bà con dao là sao?
- Dao giả đấy.
-!!!!
_______________________

Hết bão chương nhé.

( AllTake ) Lão Thụ Đanh Đá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ