Chương 11: Ổn rồi và 20 hiệp của ba

213 27 3
                                    

-Yamabi ơi, đi chơi thôi!
.
- Hôm nay có món Tempura này, con thích không?
.
.
.
.
- Chúng ta ly dị đi! Cô càng ngày càng quá đáng!
- Em biết em sai rồi mà, cho em một lẫn nữa đi!
- Ba đừng bỏ con đi mà, con sợ lắm!
.
.
.
.
.
- Tất cả là tại mày! Đồ ăn hại! STUPID!
.
.
.
.
- Stupid này, đi chơi không?
- Tại sao cậu lại mời tôi?
- Hì hì, cậu cũng được vui chơi mà nhỉ.
.
.
.
.
.
- Hanagaki, tôi cơ thể ở bên cậu được không?
- Hả? Được chứ!
.
.
.
.
.
- Takemichi cẩn thận!!!
* Bộp*
-!!!!!!!
.
.
.
.
- Cậu nhất định không được có gì đó Takemichi!
__________________________

* BỘP*
Tiếng rơi điện thoại vang lớn giữa căn nhà.
- Anh Mikey bị sao vậy?
Không trả lời, hắn lấy xe phóng như điên, để lại cho cô em một sự hoang mang.
- Anh ấy bị làm sao ấy nhờ.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo, nhà Sano xin nghe.
- Ơ bé Ema à, e...em...có hai bé Goju và Mika không?
- Dạ không. Có chuyện gì gì vậy cô?
- Hức hức.......hai bé đó.....mất tích rồi.....
Nghe được, cô cũng sững sốt nhưng không thể làm gì được, đành phải an ủi người mẹ này.
- Cô đừng lo chắc chắn sẽ ổn thôi.
.
* Reng Reng Reng*
.
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Shiba sao?
- Alo, có chuyện gì không Shiba - san?
- À, hai bé gì đó ở chỗ võ đường em nó ở đây nè, tại đường XY.
- Vậy cảm ơn anh đã cứu hai đứa trẻ này nhá!___ Cô mừng quýnh lên.
- Ờm.....không phải anh cứu, mà là Takemichi......cậu ấy vì cứu hai đứa nhỏ này mà bị thương rồi.
Bị thương sao? À, thì ra lúc nãy anh Mikey là đang lo lắng cho Takemichi - kun. Cậu nhất định phải ổn đấy, không anh Mikey sẽ như nào nhỉ?
- Cô ơi, tại đường XY, bạn cháu hình như tìm được hai bé rồi.
Nghe thế cô mừng như mở cờ trong bụng. Cô cuống cuồng cảm ơn rồi phóng như bay.
.
.
.
__________________________

- Hức.....mẹ ơiOA~~! Hức.... Hanagaki - san.....bị thương rồi.....hức.
- Huuhuhuhu.
Mới đến, thấy hai đứa trẻ này cứ khóc suốt rồi cứ nói gì mà Hanagaki, Hanagaki là ai?
- Có mẹ rồi có mẹ rồi, hai đứa đừng sợ. Hừm....Hanagaki là ai vậy?
- Hức.....là anh hùng....hức....
- Anh hùng sao? Tại sao lại là anh hùng?
- Hức....anh ấy cứu hai con....anh ấy đẹp gái lắm.....(mẹ:WTH) nhưng....anh ấy bị thương rồi....OA....
-" Cái thằng nhóc này có thể khóc vì người khác sao? Cháu lợi hại đến cỡ nào đây?"
Cô cảm thán. Thấy hai đứa này cứ khóc suốt, cô ngỏ lời an ủi.
- Anh ấy sẽ không sao đâu, giờ chúng ta đi đến bệnh viện nhé. Này cháu gì ơi, cháu có biết bệnh viện đấy ở đâu không?
- Hình như là ở bệnh viện YZ ạ.
_______________________

Một bóng người khá thấp con đang chạy đến phòng cấp cứu, dường như mặt hắn vừa vô hồn lại vừa lo lắng.
- Takemicchy sao rồi?
- T...tao chưa biết.
- Vậy sao.
Hắn vẫn bình thường ngồi xuống, mặt vô cảm.
.
.
Tầm 20 phút sau, cái lũ kia cũng chạy tới.
- Takemichi sao rồi?___ Pachin hỏi Mikey.
-........
- Cái thằng này, có vậy thôi mà cũng bị thương. ___ Baji cứ nặng lời mãi thôi, tuy ngoài mặt bảo thế nhưng trong tâm vẫn rất lo lắng cho cậu.
Draken cũng chẳng thể nói nên lời.
- Hức..... Hanagaki - senpai sẽ không sao đúng chứ....hức hức!
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên.
- Hai em là ai thế?
- Hức ...... Oaaaaaad...do anh ấy.....cứu tụi em nên mới bị thương, oaaaaaaa~!
Cứu người sao, rồi một ngày nào đó cậu có làm vậy với chúng tôi không? À xin lỗi nhé, nếu cậu cứ như vậy mãi thì chúng tôi sẽ buồn lắm đấy. Mà tại sao ấy nhỉ, thứ cảm xúc này mới mẻ thật.
.
.
2 Tiếng trôi qua.
Người bác sĩ bước ra, trán ướt đẫm mồ hôi, từ từ tháo lớp khẩu trang ra rồi thở nhẹ nhõm.
- Haizzz, bạn cậu mạng lớn đấy, ca phẩu thuật đã thành công.
Ổn rồi nhỉ.
.
Một "cô gái" bị cạo hết phần tóc do phải phẩu thuật. Có lẽ mái cóc vàng óng của cậu phải đợi đến mấy năm sau thì mới thấy lại được rồi nhỉ, tiếc thật.
_________________________

Lười vãi đái, lúc nằm trong bệnh viện như nào thì đừng có hỏi tui nữa, tự nghĩ đi anh em.
_________________________

Đã trôi qua mấy tuần từ ngày cậu nhập viện, bị ăn chửi khá nhiều đấy, nhất là từ bố mẹ.
Vì muốn cậu có thể vui chơi coi như là lời cảm ơn, họ muốn dẫn cậu đi lễ hội tại đền Musashi. Cẩn thận cho nguyên lực lượng an ninh bảo vệ Takemichi vì Touman và Moebius sẽ có một trận đấu tại đây.
.
.
.
.
.
- A~~!
Gì ấy nhỉ, à chỉ là ba cậu đang làm chuyện tình yêu thôi.
- Cái thằng này! Mày đúng là chẳng thay đổi nhỉ....hm~~..
!!!!!
Ba mẹ của Takemichi cưới nhau chỉ vì gia đình. Tuy là vợ chồng nhưng hai trái tim không trao cho nhau. Cả hai vẫn đi tìm tình yêu cho riêng mình. Họ với danh nghĩa là vợ chồng ngưng thực chất là bạn bè thôi. Vì cả hai đều buê đuê nên không có chuyện yêu người khác giới đâu ಡ ͜ ʖ ಡ.
À mà người ba cậu yêu là người bác sĩ lúc trước phẩu thuật cho cậu đấy.
Cả hai đều có mái tóc vàng xoăn xoăn, đôi mắt màu đại dương, đôi môi đỏ mọng và sống đo 3 vòng chất lượng cao. Wonderful!
Chẳng trách tại sao chúng mày hút trai đến vậy, gái nhìn còn ghiền.
- Cũng tại mày thôi. Mày quyến rũ tao rồi còn lên mặt à?
- Ưm~a....ai quyến rũ mày? L....là do mày chưa gì hết.....là lên đỉnh bà rồi. hm~...lúc nào cũng một lần thôi~~aaaaa~ nhẹ thôi thằng này! Lúc nào cũng một lần thôi mà làm tao ưm~ 12 hiệp..... chán.
Người kia cười một cách ma mị.
- Vậy hôm nay là ngày lễ hội này, hay cho tao làm 20 hiệp nhé!
-!!!!!!!!
________________________

Còn gì nữa là bông với chả cúc.

( AllTake ) Lão Thụ Đanh Đá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ