6. Gả Cưới [ P3 ] ( nước Nhật thời Edo )

636 48 11
                                    

Mặt trời bị mây tuyết che phủ, hình như cũng chẳng còn muốn hiện diện nữa

Trời nhanh tối, không khí càng thêm lạnh, Yuzuha sau khi thay y phục thì nằm lì bên bếp sưởi,hơi ấm tỏa ra khiến nàng dễ chịu vô cùng

Mitsuya cho thêm than vào bếp rồi ngồi bên cạnh nàng, khoác thêm cho nàng một lớp áo bên ngoài

Nàng vùi đầu vào lòng hắn, thu gọn thân hình nhỏ bé trong vòng tay người bên cạnh, chốc chốc lại ngước mặt lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, Mitsuya vừa ôm nàng vừa cầm giấy xem sổ sách, trông điển trai, đã thế còn anh tuấn vô cùng. Mái tóc màu tím nhạt hắt ánh sáng lửa chiếu lên trần nhà, đôi mắt màu hoa oải hương chăm chú nhìn theo từng con chữ, thân hình vạm vỡ dịu dàng bao trọn lấy nàng,hắn đẹp thế này là chết người ta rồi!

Yuzuha trông thấy thế liền bấu chặt Yukata của hắn hơn, ghé sát hắn nhất có thể, người này là của nàng, không muốn cho ai hết!

- Bé con, sao đấy? - Mitsuya cúi người cụng đầu nàng - Tự nhiên lại ôm ta chặt quá vậy?

- Chàng sợ mất ta, ta thì không được sao? - Yuzuha phụng phịu cọ mặt vào người hắn, đầu ngả tựa lên sát vai hắn

Hành động lẫn dáng vẻ đều dễ thương quá mức cho phép, khiến Mitsuya không nhịn được liền phì cười, hắn hôn lên tóc nàng, nắm lấy đôi bàn tay đang bấu víu yukata

" Tay nàng lạnh quá..." - Mitsuya dùng ngón trỏ vuốt ve tay nàng

Hắn siết chặt hơn

- Nàng cứ nắm chặt lấy tay ta, nàng không buông, chắc chắn không ai cướp ta đi được

Yuzuha ngẩng mặt, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn

- Vậy nếu lỡ chàng mới là người buông tay thì sao?

Mitsuya nghe thấy như vậy, hắn không nói gì, chỉ lỏng tay, sau một hồi thì rụt tay lại

Nàng nhanh chóng bắt lấy tay hắn, nắm chặt rồi giấu vào trong người

- Chàng đang sưởi ấm cho ta cơ mà! Ta là của chàng thì chàng cũng phải như thế! Bàn tay chàng cũng vậy! Không được rút tay!

Mitsuya bật cười, hắn buông sổ sách rồi ôm lấy nàng

- Ta buông thì nàng giữ ta lại, như vừa rồi ấy, chẳng phải là xong rồi sao

- Chàng...!!! Dụ dỗ ta!!!

Nàng toan buông không nắm nữa, hắn liền quay hẳng sang ôm nàng chặt hơn

" Được rồi được rồi, ngoan, ta không như thế với nàng nữa"

Vậy là hắn dụ dỗ nàng thật, ranh ma cũng cần biết phải dùng đúng lúc

Yuzuha ngượng ngùng, hắn buông thì nàng giữ, nàng không muốn giữ nữa thì hắn phải quay ra mà giữ ngược lại nàng

Người này ngọt ngào quá đi mất, vậy mà hắn lại thuộc về nàng, nữ nhân như nàng mà có được hắn thì quả thật may mắn quá rồi

Câu nói của người kia lại âm thầm vang vảng trong đầu nàng

Suýt chút nữa thì quên mất

Nữ nhân như nàng, được hắn yêu là may mắn

Nhưng thực chất, nếu vận may không dồi dào đến vậy, thì nàng liệu có xứng đáng để được hắn yêu hay không?

[ MitYuzu ] Chuỗi Truyện Về Một Cặp ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ