Part 3

672 46 0
                                    


Chương 4: Tình cờ gặp gỡ.

_ 5 giờ sáng tại gia đình Echizen_

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Miyuu thức dậy ở một nơi khác, cảm giác khá mới mẻ với một cô bé 12 tuổi như cô nhưng đồng thời cô cũng cực kì háo hức cho việc bắt đầu một cuộc sống mới. Như thường lệ, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ cô bắt đầu những bài tập luyện buổi sáng. Tuy thân hình Miyuu khá mảnh mai có phần gầy hơn những cô bé bằng tuổi nhưng nhờ các chế độ luyện tập nghiêm khắc cô dành cho bản thân từ lúc còn bé mà giờ thân hình cô khá săn chắc và có "phần" phát triển nhỉnh hơn so với bạn bè cùng lứa.Trong khi cô bé đang tập luyện ngoài sân nhà thì một người đàn ông trung niên từ từ lại gần và tiếp cận cô gái nhỏ:

- Hể? Cháu vẫn duy trì chế độ luyện tập đó sao? Khá đấy chứ! Không hổ danh là một học trò xuất sắc của Nanjirou ta. Ahahahahaha....

- Chú Nanjirou, cháu còn tưởng chú sẽ cứ đứng đấy như một tên biến thái đang chuẩn bị bắt cóc con gái nhà lành nữa cơ đấy!._ Mặc dù ông ấy đứng ở đằng sau nhưng nhờ có sự cảm nhận sắc bén bẩm sinh của mình cô đã nhận ra có ai đó đang quan sát cô từ nãy tới giờ.

- Chậc! Cái cảm nhận kinh khủng đó vẫn như xưa nhỉ? Bao nhiêu lần chứng kiến nhưng ta vẫn thấy rợn cả người. _Nanjirou tặc lưỡi, gãi đầu rồi từ từ bước đến bên cạnh cô học trò nhỏ.

- Hể? Lâu không gặp mà cháu bây giờ đã dáng thiếu nữ rồi đấy. Vậy chẳng bao lâu nữa, Miyuu-chan của chúng ta sẽ trở thành một đại mĩ nữ rồi đây. Haizzz, ước gì ta trẻ lại 10 tuổi nhỉ? Trẻ con bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều nha.... Thật phí quá đi mà. Miyuu-chan, cháu có muốn hẹn hò với ông già này không_Vị nhà sư kia sau một hồi tăm tia cô gái nhỏ bằng ánh mắt không mấy trong sáng lên tiếng đánh giá.

"Chú ấy vẫn như vậy nhỉ? Sao cô Rinko có thể chịu được một người đào hoa, biến thái như thế này chứ? May là Ryo không bị tiêm nhiễm bởi một người như vậy. Cô Rinko! Cô đúng là một người mẹ tốt!"_Nghĩ tới đây cô không nhịn được mà thán phục Rinko và khẽ thở dài.

- Đã mất công dậy sớm như thế này rồi, cháu có muốn đánh với ông già này một ván không? Vì ta là một quý ông nên ta sẽ chấp cháu một tay_Từ lúc nào trên tay Nanjirou đã cầm một cây vợt bằng gỗ hướng đến cô bé nhỏ kiêu khích bằng giọng cực kì ngạo mạn của kẻ chiến thắng.

- Cháu đây mới không cần một tên biến thái chấp. Lên đi! Cháu sẽ cho chú thấy cháu tiến bộ như thế nào!_Cô nói bằng giọng cực kì tự tin.

- Hể? Được thôi, thua thì đừng có mà khóc đấy cô gái nhỏ!

__________Sau thời gian một tiếng đồng hồ __________

" Chết tiệt! Ông già đó, mạnh quá đi mất. Không thể tin được! Đúng là quái vật thật mà. Chậc! Lại không thể thắng nữa rồi!"_Cô nằm bệt xuống đất mà thở dốc sau trận đấu.

[ Đồng nhân ] Tiên tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ