Chương 3
———————-
"Không! Ngừng đổ lỗi cho tôi! Anh tại sao không đón thằng bé?!!!"
"Cô im đi! Con bị như thế này rồi , cô cứ đổ lỗi cho tôi! Cũng là tại cô!!"
Xấu xé mà lại gào lên trong sự tức giận không kiểm soát và họ sẽ để tâm đến cậu chứ?
Cậu sợ lắm phải chứ?
Nỗi đau ấy...khó quên lắm phải không?
...
Đó là khoảng thời gian nào rồi?
Ace cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì , nó làm cậu sợ....Mỗi khi nhớ tới nó chỉ là một mảng quá khứ đen tối của cuộc đời sẽ ùa về!
"Marco..có lẽ chú không biết...nhưng..."
Ace lấp bấp , ánh nhìn của Marco càng làm cậu khó xử hơn . Nhưng gã đã lên tiếng khi thấy cậu thế.
"Không cần! Chuyện riêng phải chứ , không cần nói đâu!"
Gã đáp , mắt vẫn hướng về phía trước .
Ace biết thừa là nó thế nào và khó xử ra sao...
"Nhưng...em cần nói với chú chuyện này! Em...em đã bị vấy bẩn rồi...nên là mong chú đừng vì điều này mà...ghét em được không?"
Không kiềm được cậu đáp , Ace vốn là một thằng nhóc thành thật và việc lừa người khác cậu không giỏi nhất là khi đứng trước mặt người đàn ông này.
Người khiến cậu có một thứ cảm xúc lâu rồi không có...
"Không ghét! Tôi cũng không có ý kiến về vấn đề ấy,việc làm chuyện đó với ai là quyền của-" Marco nhún vai.
"Không...nó xảy ra theo một điều cực kỳ tệ....em từng bị xâm hại..."
Ace nhỏ giọng hẳn , à...và có lẽ Marco cũng khá sốc với điều ấy.
Thay vì cứ chú tâm vào việc lái xe gã đã dừng lại..
"Cậu...từng bị xâm hại?"
Marco thắc mắc , gã thật sự muốn xác nhận lại thông tin ấy . Cậu nhóc gật đầu , nhưng những giọt nước mắt lại lăn trên má cậu rơi xuống .
Chỉ là...khi nhắc tới nó cậu sợ lắm...vì nó là một quá khứ đen tối mà Ace không muốn nghĩ tới!
"Tôi xin lỗi! Tôi lớn giọng với cậu rồi..." Marco vội lau đi những hàng nước mắt của cậu .
Nó khiến trái tim Ace lần nữa đập nhiều hơn...
"K..không sao! Không sao đâu chú , em...em ổn mà...chỉ là thật khó khăn khi phải nói chuyện này . Chú là người em có thể tin tưởng , nên em mới chia sẻ đấy!"
Ace lắc đầu , tay chạm vào đôi tay đã vội vàng lau đi những giọt nước mắt của cậu! Môi cố nở nụ cười với Marco muốn bảo rằng cậu ổn...
Và có thể nói cho Marco nghe..thì cũng nhẹ lòng rồi.Nhưng mãi..mãi , cậu biết vết thương lớn nhất cuộc đời cậu là nổi đau thể xác hôm đó...
Và nó sẽ không bao giờ biến mất.
....
"Không...làm ơn tha cho cháu! Xin chú đấy...cháu đau lắm....dừng lại...!"
Ace khó khăn nói , nước mắt giàn dụa .
Khi đầu bị giữ chặt và bên dưới đã tứa máu . Vì quá tối cậu không thấy gì hết .
Gã đàn ông giữ chặt hông cậu mà thúc mạnh vào bên trong . Tầm nhìn cậu một mờ...và cậu sợ rất sợ.
Tại sao mọi chuyện tệ hại đều đến với cậu vậy.
Ace bật dậy khỏi giường , mồ hôi thấm đầy trên mặt cậu . Và có cả những giọt nước mắt này nữa...
Lại cơn ác mộng đó...
Cố vươn tay lau đi những dòng nước mắt của mình , Ace cũng không thể ngừng khóc!
Cậu sợ lắm , đêm nào cũng thế thì cậu chết mất!
Nó ám ảnh cậu trong mọi giấc mơ...làm cậu lúc nào cũng khóc vậy? Cậu muốn quên...quên đi mảng đen tối đó...
Nhưng...nỗi đau tinh thần thật lớn!
Nó khó khăn cho cậu thật đó..
...
"Ace? Cậu ổn chứ , sao khuya rồi cậu lại gọi? Có chuyện gì à?"
Marco lớ mớ hỏi vì vừa bị đánh thức bởi cuộc gọi của tình nhân , nhưng gã chắc rằng mình có nghe thấy tiếng cậu khóc .
Nó làm gã lo lắng chắc chắn có chuyện gì rồi.
"Em xin lỗi.... nhưng em sợ lắm...chú đến đây với em được không..."
Ace bảo , nhưng giọng lại run rẩy không dừng .
"Không sao! Tôi đến đấy ngay , ở yên đó nhé?"
Marco đáp . Sau đó gã cúp máy , cậu cũng nghĩ rằng gã đùa thôi...
Nhưng Marco đã thực sự tới !
"Ace! Tôi tới rồi , mở cửa được chứ?"
Gã gõ cửa , nghe thấy tiếng Marco . Ace nhanh chân chạy ra khỏi phòng mà tiến tới nắm cánh cửa nhà mở nó ra .
Ngay khi thấy hình bóng ấy , cậu đã nhào tới mà ôm chặt gã trông sợ hãi .
"Ace..."
Gã khẽ gọi tên cậu , nhưng ngoài ôm chặt gã ra , cậu cũng chẳng nói gì...
Xoa nhẹ tấm lưng cậu như muốn trấn an , gã biết!
Gã hiểu chứ , hơn điều gì hết...
Chắc chắn cậu đã gặp lại một quá khứ đen tối , nên mới phản ứng thế..
"Ace này! Tôi không giỏi an ủi người khác nhưng tôi giúp gì cho cậu được không?"
Gã hỏi , cậu trai nghe vậy cũng lí nhí nói .
"Ở lại đây...với em đi..."
Thật! Cũng chẳng rõ là vì lý do gì lại đồng ý , và tại sao gã lại trở thành con gấu bông của cậu đây?!!
Ace ôm gã như thế đã gần một tiếng rồi .
Không có gì là buông ra hết , nó khiến việc đi lại của gã khó bỏ đi !
"Này! Cậu ăn gì chứ ? Tôi đi lấy cho cậu?"
Gã vỗ vai Ace , mong cậu trả lời gã giùm một câu thôi!
Nhưng cũng lại cái lắc đầu sẽ đáp lại gã...
"Nghe này...tôi biết thật khó khăn , khó lắm chứ để quên đi những nổi đau ấy! Nhưng Ace , tôi..."
Có lẽ từ khi nào đó..
Thứ tình cảm có tên "yêu" đã xuất hiện , vì nào trái tim ai này đã loạn nhịp rồi.
"Tôi sẽ là người ở bên cậu! Cứ khi nào thấy yếu đối , thì đừng bao giờ khóc cứ gọi cho tôi và ôm lấy tôi...được chứ?"
Ân cần mà nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu...
Nó khiến Ace có chút bất ngờ mà lại thấy an toàn hẳn khi gã ở gần. , chỉ là lâu lắm rồi!
Lâu lắm rồi...cậu mới được thế này...
Sau nỗi đau tệ hại ấy....
Cậu đã tưởng ! Đã tưởng...rằng cuộc đời sẽ thật vô vị mà...nhưng người đàn ông này đã đến rồi làm thay đổi mọi thứ...
"Cảm ơn...chú.."
Ace cười nói , đầu tựa lên bờ vai đó . Cảm giác yên bình này đã không thể có sau ngày hôm ấy!
Gã thật khó hiểu , sẵn sàng đến bên cậu dù đó là tối hay sáng , lại mưa và nắng...
Lúc nào cũng thế hết! Cũng khiến trái tim cậu phát điên cả , khi nào cũng cậu làm cười hết...
Và từ khi nào vậy?
Cậu đã biết mình "cảm nắng" gã rồi?
Nhưng mà...mối quan hệ này chỉ là bạn giường thôi mà?
Thôi nào , nếu có thể cậu vẫn muốn yêu , muốn biết!
Nhiều hơn thế nữa cơ kìa!
—————————
Còn tiếp .
BẠN ĐANG ĐỌC
How to be a Sugar Daddy | Marco x Ace | R18
FanfictionCp : Marco x Ace . Warning : R18 | Ace , Marco OOC ! ----- Ngọt ngào mà lại làm khơi dậy tính khí của loài thú. Thì gã cũng chẳng ngại chạm vào em! Chậm rãi rồi từ từ nuốt lấy em... Cho em kìm nén cơn sợ đó? -MarAce- ----- Nhân vật là của Oda . Fic...