Chương 5

819 86 4
                                    

Edit: Củ Cải Đường

"....." Mạc Kham ngạc nhiên, "ừ" một tiếng qua loa.

"Vậy ngày mai anh có còn về đây không?" Thư Trạch hỏi. Nghe giọng điệu cái người đàn ông tên 'Chu tổng' kia là biết hắn ta có ý xấu với Mạc Kham. Thư Trạch thầm nghiến răng, bắt đầu nghĩ xem nên triệt tiêu cái tên 'Chu tổng' kia như thế nào để không bị nhân loại phát hiện.

"Để xem thế nào đã. Sắp tới có lẽ tôi sẽ bận hơn." Mạc Kham không đưa ra câu trả lời chính xác.

Gia cảnh nhà anh rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, vì chán quá nên anh đầu tư vào tác phẩm đầu tay của bạn thân mình là Âu Dương. Kết quả là bộ phim này trở nên nổi tiếng. Sau đó anh và Âu Dương thành lập studio, anh là nhà đầu tư, Âu Dương làm đạo diễn. Hiện giờ đã vài năm trôi qua, studio của bọn họ có một đạo diễn mới tham gia, chính là tay đạo diễn của bộ phim truyền hình dạo trước.

Với tư cách là nhà đầu tư, Mạc Kham không nhất thiết phải chuyện gì cũng nhúng tay vào, thỉnh thoảng anh chỉ cần ghé thăm đoàn phim là được. Ngoài công việc tay trái này, anh còn là ông chủ của một công ty về game. Game "Vận mệnh" đang hot nhất hiện nay chính là game do công ty anh tạo ra, cho tới giờ giải đấu chuyên nghiệp về game này đã được tổ chức hai lần.

Vì giải đấu chuyên nghiệp lần này, ngày kia Mạc Kham sẽ tới thành phố S công tác, nhưng chuyện này không cần nói với Thư Trạch.

Hôm sau, lúc Thư Trạch tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Thư Trạch hơi buồn bực vò đầu. Giác quan của động vật họ mèo rõ ràng rất nhạy cảm, thế mà sao cậu lại ngủ như heo vậy chớ? Mạc Kham rời đi mà cậu cũng không biết!

Vươn tay kéo cái gối của Mạc Kham vào lòng, Thư Trạch vùi vào hít hà, mùi của Mạc Kham vẫn còn. Thư Trạch ôm gối, híp mắt mãn nguyện rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Có chiếc gối còn vương mùi của Mạc Kham, Thư Trạch ôm gối ngủ trương nứt ra cả ngày trời, lúc màn đêm buông xuống mới rời khỏi ổ.

Mở tủ lạnh ra, Thư Trạch túm lấy một tảng thịt còn dính máu nhét vào miệng, vừa nhai vừa ngẩn người nhìn về cửa phòng. Mặc dù Mạc Kham đã bảo hôm nay anh sẽ không về, nhưng Thư Trạch vẫn thầm ôm một hy vọng, nhỡ đâu anh ấy lại về thì sao?

Động tác máy móc bỏ thịt vào miệng mấy lần xong, Thư Trạch đóng cửa tủ lại rồi đi súc miệng. Cậu rời ổ ra ghế sofa, tròn mắt nhìn về phía cửa nhà.

"Không về thật à...." Đồng hồ treo trên tường điểm 12 giờ. Thư Trạch đổi tư thế nằm, lẩm bẩm: "Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Ăn xong rồi về nhà không sướng hơn ư? Chẳng lẽ Mạc Kham còn có nhà khác, trong căn nhà đó còn nuôi một tên khác? Tên kia sẽ là gì ta? Người hay mèo nhỉ? Hay là loài nào khác?"

Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Thư Trạch đã vô thức nghĩ đến cảnh Mạc Kham ôm một con mèo hoặc một con vật khác.

Mặc dù đều là động vật họ mèo, nhưng loài mèo trong mắt báo đốm cũng chỉ như thức ăn mà thôi. Dù sao thì đối với báo đốm, trên thế gian này không có động vật nào là không ăn được, chỉ cần bắt được là có thể chén.

[ĐM/Edit] Nuôi Một Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ