Chương 8

733 84 3
                                    

Edit: Củ Cải Đường

Lúc Mạc Kham về tới nhà thì đã là giữa trưa. Lẽ ra anh về tới nơi từ hai tiếng trước rồi, nhưng trên đường đi lại bất chợt xảy ra tai nạn. Nếu không phải anh đạp phanh kịp thời thì có khi con mèo con đang ôm trong tay này đã chết rồi.

Mạc Kham nghĩ mãi không hiểu tại sao con mèo con này lại xuất hiện trên đường lớn. Anh mang nó tới bệnh viện kiểm tra, tiêm vaccine phòng bệnh rồi đăng tin tìm người nhận nuôi lên Weibo.

Trước khi tìm được chủ mới cho mèo con, Mạc Kham chỉ có thể mang nó về nhà nuôi trước, vậy nên anh bèn tới bệnh viện thú y mua một đống đồ cho mèo.

Mạc Kham vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chiếc sofa tả tơi. Sau khi cất đồ đạc xong, anh đặt mèo con lên sàn nhà rồi ngồi xổm quan sát chiếc sofa một lúc. Mạc Kham thấy sao mà mấy vết nứt trên ghế cứ như bị một con thú dữ nào đó cào ra vậy.

Mạc Kham nhanh chóng phủ nhận giả thiết này, hơi buồn cười lắc đầu. Nơi đây không phải vùng ngoại thành, làm sao mà có thú dữ mò vào được.

Lên tới tầng hai, Mạc Kham vào phòng. Thanh niên tóc vàng tuấn tú đang ôm gối ngủ say sưa với vẻ mặt ngọt ngào. Ánh mặt trời tràn vào qua cửa sổ, hắt lên người cậu, cả người như được bao phủ bởi rất nhiều tầng ánh vàng.

Mạc Kham ngồi xuống mép giường, vươn tay định sờ lên mặt Thư Trạch. Anh vừa chạm vào thì đã thấy Thư Trạch dụi dụi mặt vào ngón tay mình.

"Ư... Anh về rồi!?" Thư Trạch hé mi mắt, kinh ngạc nhìn Mạc Kham rồi quấn lên người anh.

"....." Mạc Kham nâng mông Thư Trạch lên và ôm cậu đặt lên đùi mình, đưa tay ra nhéo gáy cậu, thế rồi anh chỉ nghe thấy người này gừ gừ một tiếng.

"....Em thực sự không phải là mèo à?" Mạc Kham hơi khó hiểu. Những biểu hiện và động tác này giống hệt như lúc anh ôm con mèo con ban nãy.

"Không phải mà." Thư Trạch đáp. Cậu là báo đốm, không phải mèo. Báo đốm và mèo là hai loài khác nhau, nên cậu đâu có lừa Mạc Kham đâu.

Vừa nói xong, lỗ tai Thư Trạch đã giật giật. Cậu quay ngoắt về phía cửa ra vào, nơi đó xuất hiện một con mèo con màu trắng sữa.

Toàn thân Thư Trạch xù hết cả lông lên. Cậu hơi cong người đứng dậy, nghiêng nghiêng đầu làm vẻ mặt hung dữ nhìn con mèo con kia, toét miệng ra để lộ răng nanh bén nhọn đáng sợ. Con mèo con sợ đến mức quay đầu chạy trối chết.

Tư thế này của hai người khiến Mạc Kham không nhìn thấy vẻ mặt Thư Trạch. Anh chỉ thấy Thư Trạch bỗng nhiên cuộn người lại, hơi khó hiểu vỗ lưng cậu, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì~" Thư Trạch trở lại bình thường, giọng điệu hơi là lạ. Đúng là không có gì, chỉ là... cậu phát hiện ra một con mồi xông vào lãnh địa của mình mà thôi.

"Làm cơm trưa cho tôi chưa?" Mạc Kham nghe vậy cũng không để ý lắm, cười hỏi.

"Anh chưa ăn cơm ư?" Thư Trạch ngơ ngác, nhảy xuống sàn, "Em đi làm cho anh ngay đây, cơm Tây...được không?"

Hiện tại Thư Trạch mới chỉ biết làm cơm Tây đơn giản. Hồi trước cậu định học cách làm cơm Trung Quốc, vậy mà lại bị việc livestream gián đoạn.

[ĐM/Edit] Nuôi Một Con MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ