Trời đã về khuya, ánh trăng chiếu lên ô cửa sổ hình ô van kiểu Âu, lọt vào căn phòng rộng lớn qua tấm kính cửa trong suốt. Trong bóng tối mang cái se lạnh của tháng đầu đông, những tiếng lầm bầm cứ liên tục vang lên từ phía ghế sofa làm Kisaki không thể ngủ được. Anh nằm trở mình hết bên này đến bên kia. Đoạn lại ôm chiếc gối mềm úp vào tai mình ngăn âm thanh kia lọt vào tai nhưng không được. Kisaki vẫn không thể thích nghi nổi với điều này. Đêm nào cũng vậy..Đêm nào...tên khốn Hanma đó cũng nói mớ đến tờ mờ sáng, hắn nói cái quái gì mà không có điểm dừng vậy chứ?!! Thật là muốn làm anh phát điên mà!!
Một cái biệt thự có đầy phòng mà hắn không ngủ, hắn cứ nằng nặc đòi vào phòng ngủ cùng anh thôi. Lúc nào cũng lấy cái lý do là sợ anh bị ám sát. Cũng phải thôi, thế lực của Kisaki ở thế giới ngầm Anh Quốc bây giờ cũng chẳng thua kém ai cả. Nên đó trở thành lý do khó cãi nhất đối với Kisaki mà Hanma hay sử dụng để dính lấy anh như keo.
Kisaki ném cái gối sang một bên, bước xuống giường. Anh tiến đến chỗ ghế sofa, nơi đang có một gã cao kều đang say giấc nồng. Chân hắn gác lên thành ghế, miệng hắn cứ lải nhải thứ gì đó trong tiếng thở đều đều của giấc ngủ. Agrr... Trước cảnh đó, Kisaki chỉ muốn vác cái gì đó mà đập cho hắn không còn một cái răng nào thôi!
Như ngày thường, anh đang định cầm chiếc gậy ở góc phòng mà đập cho Hanma tỉnh ngủ, nhưng ánh sáng của mặt trăng dịu dàng phủ lên tấm lịch trên bàn như thu hút sự chú ý của anh. Kisaki nhìn nó một lúc rồi lướt xuống cái ngày được khoanh tròn bằng mực đỏ.
- Ngày 27..? Ngày mai sao?
Anh không nhớ mình có đánh dấu ngày đó là ngày quan trọng. Không lẽ...
- Tch...Tên khốn Hanma này..
Thì ra Hanma cố tình đánh dấu lên lịch của Kisaki lúc anh đi vắng. Thật muốn đánh chết hắn mà!!
Kisaki chợt để ý dòng chữ nhỏ bên dưới dấu khoanh. Hm? Ngày mai là.. sinh nhật của Hanma? Nói mới nhớ, anh chưa từng hỏi hắn về ngày sinh nhật hoặc đơn giản là anh chưa từng quan tâm đến điều đó. Trước giờ, kể từ lần đầu gặp nhau, khi làm việc cùng nhau, khi bỏ trốn cùng nhau, đến tận khi đã lên cơ đồ chư bây giờ, anh vẫn không thể hiểu hết về tên ngốc trung thành bám theo anh không rời kia. Kisaki từng nghĩ nó là mối quan hệ lợi dụng nhưng có lẽ không hẳn vậy nhỉ?
- Hoặc có lẽ là lợi dụng ở mức cao hơn?
Nói nhỏ một câu, anh khẽ bật cười. Dù sao hắn cũng từng cứu anh hai mạng, thậm chí tái sinh cho anh một con người mới như hiện tại. Anh cũng nên có thứ gì đó cảm ơn chứ nhỉ? Dù là "nô lệ" nhưng cũng cần được thưởng chứ, anh không muốn mắc nợ hắn đâu.
Kisaki nghiêng đầu quay lại nhìn kẻ đang say giấc trên ghế kia. Anh nghĩ hôm nay sẽ không đánh hắn nữa. Nhưng còn về quà... nên tặng gì đây? Gái đẹp thì... từ khi "tái sinh" đến giờ anh đã mất đi hứng thú với đàn bà. Cả hắn cũng vậy nên ý kiến này bị loại. Rượu thì...lúc nào chẳng uống, tiền thì lúc này còn thiếu thốn gì nữa. Kisaki day trán, một món quà thôi mà cũng làm khó anh đến vậy.. Đúng là mệt mỏi thật mà..
- Măm..măm...ramen..ngon...ramen ngon...
Tiếng nói mớ của Hanma vọng lại chỗ Kisaki. Đôi mắt anh bừng sáng như phát hiện ra chân lý. Đúng rồi! Ramen! Hơn chục năm rồi kể từ lúc sang Anh, hắn và anh đã không được ăn hương vị ramen của quê nhà. Vậy việc anh cần làm là tặng cho hắn một tô ramen đậm Nhật Bản nhỉ? Thế thì dễ rồi!
- Kisaki...ngon... ramen Kisaki ngon....Um..um...măm măm...
Hanma tiếp tục nói mớ, lại còn gắn tên Kisaki vào tô ramen làm anh nổi cáu, đạp mạnh vào bụng hắn một nhát khiến hắn giật nảy mình tỉnh giấc.
- Mày im giùm cho bố ngủ, thằng điên!!- Kisaki quát vào cái mặt ngái ngủ của hắn
Anh hậm hực bước về giường, nằm trùm chăn kín đầu mà ngủ trước con mắt ngơ ngác của Hanma. Hắn thấy lạ vì hôm nay anh không đánh hắn bằng gậy nhưng rồi cũng mặc kệ, vùi mình vào tấm chăn ấm áp mà ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HanKisa} Tokyo Revengers - In Another Universe You Still Live
Fanfic"Nếu như... Kết cục của một kẻ như Kisaki không phải là chết. Nếu như...ở một vũ trụ nào đó, cuộc sống cho anh làm một kẻ phản diện may mắn. Nếu như...anh có thể tiếp tục đi cùng gã tử thần dưới chân mình... Cho đến khi ác quỷ đến đón anh xuống bóng...