Sáng hôm sau, mọi hoạt động của hai người vẫn diễn ra như thường lệ. Hanma đã lóng ngóng lén liếc khuôn mặt Kisaki rất nhiều lần hòng tìm kiếm một điều gì đó. Chốc chốc hắn lại thở dài một cái mà nhìn ra chỗ khác. Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn đã cố tình "để lại dấu vết" trên lịch mà anh vẫn không nhận ra sao? Hoặc có thể anh không thèm quan tâm thôi. Vẫn cái mặt nghiêm túc thường ngày, vẫn là ngồi giữa mớ tài liệu xếp thành chồng. Hanma lắc đầu xua đi cái nhận thức về ngày sinh nhật của mình. Dù sao "tên hề" của hắn cũng bận trăm công nghìn việc mà. Đâu có rảnh như hắn. Dẫu vậy, lòng hắn cũng có chút tủi thân chứ. Kisaki đành lòng vậy sao?
Ánh mặt trời chuẩn bị kết thúc vòng tuần hoàn một ngày của nó bằng những tia nắng màu cam đào rọi vào khung cửa văn phòng của Kisaki. Hanma đã chịu hết nổi, hắn bắt đầu lân la gợi chuyện, mong Kisaki có thể nhớ ra thứ gì đó
- Ê mày, h-hôm nay là ngày gì vậy ?
- Hôm nay là ngày bình thường?- trước câu hỏi của Hanma, khuôn mặt anh vẫn không chút giao động, bàn tay vẫn thoăn thoắt trên tờ tài liệu
- Không..ý tao không phải vậy- Hanma ngập ngừng. Đừng có thế chứ, hắn tổn thương lắm đấy! Trong tâm này đang khóc rất nhiều vì câu trả lời kia
- Thế ý mày là gì?- Kisaki nghiêng đầu
- Kệ đi không có gì đâu- Hanma gạt đi rồi lại buông một tiếng thở nặng nề
Kisaki nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình, đặt dấu chấm cuối cùng cho tờ tài liệu. Đôi đồng tử màu xanh nước lạnh lùng liếc sang bên nhìn kẻ bên cạnh.
- Muốn gì? Nói đi
Đúng là chỉ có Kisaki là người hiểu Hanma nhất mà. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ đưa tay véo đôi má anh, kéo ra hai bên.
- Cái-..! ày àm ì ế ả ằng ày???!! (mày làm gì thế hả thằng này?!)
- Tao muốn mày cười, cười một cách hạnh phúc như ngày trước- Đôi đồng tử màu vàng đồng phản chiếu ánh hoàng hôn, sáng rực lên.
Kisaki đứng hình một lúc rồi đẩy tay Hanma ra. Anh với lấy chiếc áo khoác cùng chiếc khăn len trên móc treo đồ rồi mở cửa phòng, không quên ngoái lại nói
- Đi ăn! Tao đói rồi!
Hanma nghiêng đầu cười một cái rồi lon ton đi theo anh. Hôm nay có vẻ làm việc nhiều nên anh đói sớm đây mà..
----------------
Chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Không khí trong nhà hàng hôm nay vắng vẻ lạ thường. Ngoài những ông lớn bà to đã đặt chỗ trước và nhân viên nhà hàng ra không ai lui tới nơi này. Kisaki bước đến quầy tiếp tân hỏi về khu VIP room đã đặt trước. Sau khi cất tấm thẻ vào túi, anh và Hanma cùng đi đến một khu nhà rộng với sân vườn rải sỏi được trang trí kiểu Nhật. Một chiếc ao đầy cá koi bơi lội tung tăng nhộn nhịp quanh những đóa sen Nhật màu trắng. Những ống tre vàng xanh tươi mát. Đâu đó thoang thoảng hương trà xanh quyện cùng rượu sake. Thật là một cảnh sắc hiếm thấy ở đất Châu Âu này!
Hanma ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt mình. Hắn chưa kịp lên tiếng thì Kisaki đã mở lời:
- Tao đã bao cả khu nhà này trong hôm nay rồi nên cứ thoải mái đi
Sau khi yên vị tại chiếc bàn bên ao cá koi thoang thoảng hương sen, một cậu bồi bàn bước tới bên họ, cúi người lắng nghe Kisaki thì thầm gì đó vào tai. Cậu gật đầu rồi bước vào trong nhà bếp. Hanma nhìn Kisaki. Có lẽ anh lại có kế hoạch gì đó thú vị đây. Bao cả khu nhà này, lại còn sắp xếp một khung cảnh bình dị, không có những điệu nhạc sập sình, không có mùi cần sa và thuốc phiện, chỉ có anh với hắn, chỉ có tiếng róc rách của nước từ ống tre, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những bụi cây. Một không gian yên bình hiếm có. Hắn ngắm đôi mắt của anh khi đang nhìn cảnh vật. Ở góc nghiêng này, Kisaki trong mắt hắn thật đẹp, đẹp một cách dịu dàng...Điều đó khiến trái tim hắn cứ thổn thức không nguôi
Có lẽ Hanma sẽ tiếp tục đứng hình nếu không có tiếng cậu bồi bàn cùng một mùi hương của một món ăn quen thuộc bay đến gõ cửa khứu giác hắn. Mùi này là....
- Ramen?- đôi mắt hắn sáng lên nhìn tô ramen nóng hổi trước mặt
- Ừ thì....- đôi má Kisaki chợt đỏ ửng lên, anh ngập ngừng nói, đồng thời ngoảnh ra phía khác cốt không để hắn nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.... T-tại tao không biết nên..tặng gì cả.. Nên là.. ăn tạm đi!
Tch, sao bỗng dưng khó nói vậy nhỉ? Chỉ là những từ ngữ đơn giản nhưng Kisaki lại biểu lộ nó một cách khó khăn. Anh bối rối, nâng ly rượu vang đỏ bên cạnh mà nhấp một ngụm nuốt xuống cổ họng khô khốc, cố gạt đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Hanma nhìn anh bằng đôi mắt long lanh cảm động. Hóa ra anh đã thấy ngày sinh nhật của hắn. Hóa ra anh vẫn quan tâm đến nó. Quà tặng là gì không quan trọng, chỉ cần người tặng là Kisaki, hắn sẽ nhận hết. Trong trái tim Hanma lúc này tràn ngập sự ấm áp. Hắn mếu máo như một đứa trẻ, lấy khăn chấm những giọt nước mắt xúc động trên khuôn mặt
- H...hóa ra máy vẫn nhớ sinh nhật tao...huhu..tao cảm động quá Kisaki....
Điều đó làm Kisaki ngượng hơn nữa, anh rút khăn ăn, khó chịu ném vào mặt hắn
- Ă-ăn nhanh đi thằng này! Không ăn tao bỏ về này! Sướt mướt ít thôi, thấy ghê!
Hắn mỉm cười gật đầu, tay cầm lấy chiếc đũa tách đôi ra. Hanma gắp lấy những sợi mì mềm mại khác hẳn những sợi mì tôm ăn nhanh thường ngày mà bỏ vào miệng. Chúng mềm, thơm ngon mùi vị của nước dùng và hạnh phúc. Đối với hắn lúc này, cao lương mĩ vị không thể ngon bằng một tô mì đơn giản thế này.
Kisaki nhìn hắn ăn một lúc rồi cũng chậm rãi cầm dao dĩa cắt từng miếng bò bít tết đưa vào miệng. Có vẻ nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi nhỉ? Hắn ta hoàn toàn thỏa mãn với món quà rẻ tiền này. Đúng là tên ngốc nhỉ? Hắn lúc nào mà chẳng ngốc? Ít nhất thì luôn là thằng ngốc để anh lợi dụng
BẠN ĐANG ĐỌC
{HanKisa} Tokyo Revengers - In Another Universe You Still Live
Fanfic"Nếu như... Kết cục của một kẻ như Kisaki không phải là chết. Nếu như...ở một vũ trụ nào đó, cuộc sống cho anh làm một kẻ phản diện may mắn. Nếu như...anh có thể tiếp tục đi cùng gã tử thần dưới chân mình... Cho đến khi ác quỷ đến đón anh xuống bóng...