ẤM ÁP

958 34 3
                                    




Kết thúc buổi học, Hạ Tử Thần cùng bạn học chào tạm biệt, lưng mang túi sách đi về hướng phòng ký túc xá, cũng không như đại đa số mọi người đi căn tin ăn cơm tối. Tháng mười thời tiết đã có chút lạnh, lúc này trời cũng chưa hoàn toàn tối hẳn, mặt trời sắp lặn tỏa ra ánh sáng màu cam ẩn ẩn chiếu sáng khắp sân trường, đèn đường trên lối đi bộ còn chưa thắp sáng, âm thầm biểu thị sự chuyển tiếp giữa ngày và đêm.

Lúc này, trên đường sinh viên cũng không ít, tụm năm tụm ba cười nói, làm cho không khí sân trường có vẻ càng thêm sinh động. Hạ Tử Thần kéo kéo áo khoác đơn bạc bị gió thổi, rảo bước nhanh hơn, cũng không để ý đến những ánh mắt nữ sinh dừng lại ở trên người mình.

Đẩy cửa phòng ngủ, ba người kia đang ngồi ở trước máy tính chăm chú nhìn màn hình, ngón tay linh hoạt bấm bàn phím. Âm thanh từ máy tính của Đường Huy vang lên, nhạc nền trò chơi quen thuộc vang vọng khắp phòng ngủ.

"Tiểu Thần Thần đã về rồi à?" Nghe được có người vào cửa, An Cảnh tháo tai nghe, lộ ra vẻ tươi cười sáng lạng.

"Ừm." Hạ Tử Thần đáp lại, đóng cửa xong, đem túi xách ném lên trên bàn, cởi áo khoác.

"Buổi tối có phải bắt đầu nổi gió hay không? Cậu mặc như thế không thấy lạnh hả?" Đường Huy cũng mở to con mắt nhìn Hạ Tử Thần ăn mặc đơn bạc, "Sáng mai nhớ mặc thêm quần áo."

"Ừm." Hạ Tử Thần gật gật đầu, đi rửa tay, "Các cậu đang đi làm phụ bản hằng ngày sao?"

"Liên Phi Nhi nửa tiếng nữa là vừa mãn cấp, hôm nay hằng ngày dẫn cô ấy đi." Ngồi tựa vào giường phía bên phải Hạ Tử Thần, Trầm Dịch Thành nãy giờ vẫn trầm mặc lên tiếng giải thích trước, cũng mỉm cười thúc giục nói, "Mau ăn cơm, để một lát sẽ lạnh."

Trong bang hội dẫn theo tân thủ xem như là truyền thống, cơ hồ là mỗi bang phái đều làm như vậy, bằng không tân thủ sẽ rất khó tìm được đội ngũ đi hằng ngày. Dù sao thì cho dù là trò chơi, cũng chẳng có bao nhiêu người thích lãng phí thời gian rối rắm ở trên người tân thủ. Hạ Tử Thần cũng không quá để ý.

"Tiểu Thần Thần! Anh Dịch Thành của cậu xếp hàng nửa tiếng mua cho cậu cơm gà, mau nhân lúc còn nóng ăn đi." Lực chú ý lại quay về với máy tính, nhưng An Cảnh vẫn không quên nhân cơ hội trêu chọc một chút.

"Cám ơn." Hạ Tử Thần có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng trên mặt vẫn như trước không có biểu tình gì, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng.

Tuy rằng mọi người chuyên ngành khác nhau, nhưng từ lúc nhập học, Hạ Tử Thần, Trầm Dịch Thành, Đường Huy cùng An Cảnh đã được phân đến ở cùng một phòng ngủ, hơn nữa lấy truyền thống chung của đại học A, chỉ cần không có người yêu cầu đổi phòng ngủ, như vậy bốn người bọn họ sẽ không ngoài ý muốn mà ở cùng nhau đến hết 4 năm đại học này.

Mà giữa bốn người, Hạ Tử Thần là nhỏ tuổi nhất. Bởi vì thành thích vô cùng xuất sắc cùng cái đầu thông minh, Hạ Tử Thần mười bảy tuổi đã vào đại học, tuy rằng cậu hiện tại đã lên năm hai, nhưng so với mọi người vẫn là sinh viên có tuổi nhỏ nhất. Cho nên mọi người trong phòng cũng có chút chiếu cố cậu, An Cảnh còn gọi yêu cậu là "Tiểu Thần Thần."

TUYỆT ĐỐI PHÙ HỢP - CỐ GIA HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ