36-40

65 6 0
                                    

Chương 36
"Chị dâu?"

Tống Vũ Kỳ  lấy lại tinh thần, nở nụ cười ngọt ngào: "Không có gì đâu, em đi chơi đi."

Hoàng Gia Tứ  cầm bóng rổ ra ngoài, ngoài cửa sổ thủy tinh có một bãi cỏ xanh mướt, ánh mặt trời ấm áp lười biếng phủ lên, con gái của người giúp việc vừa bước theo sau mẹ, vừa thổi bong bóng.

Tống Vũ Kỳ  liếc nhìn cảnh ngoài cửa sổ, cô mặc áo khoác, ra ngoài ngồi trên ghế dài phơi nắng, ánh mặt trời ấm áp phủ lên mặt cô, như có một loại thôi miên hiệu quả, Tống Vũ Kỳ  không khỏi có chút buồn ngủ.

Cô đang lim dim nửa ngủ nửa tỉnh, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ phía sau, khoác lên vai cô, Tống Vũ Kỳ  giật mình, mở to mắt, nghiêng người nhìn anh.

Cô hơi hé môi, Hoàng Húc Hi  tưởng cô định trêu mình, kết quả là Tống Vũ Kỳ  nuốt lại lời mình muốn nói, chớp chớp mắt nói: "Tóc anh vẫn chưa sấy khô, sao lại ra đây?"

"..." Mặc dù lời quan tâm này thực khiến cho người khác ấm lòng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ này có chút kỳ lạ.

Hoàng Húc Hi  híp mắt, chăm chú nhìn Tống Vũ Kỳ  vài lần, anh luôn cảm thấy vẻ mặt củ cô khi nhìn mình có chút một lời khó nói hết, cảm giác quen thuộc tựa như đang nhìn một tên ăn mày bên đường hoặc một đứa trẻ trong viện mồ côi.

"?"

Anh nhíu mày càng sâu, trong mắt tựa như viết hai chữ "say mê", Tống Vũ Kỳ  thấy anh không cử động, liền nhanh chóng đứng dậy, kéo anh vào phòng: "Giữa mùa đông mà anh không sấy tóc, thật là ngốc... ngốc đến đáng yêu."

Hoàng Húc Hi  thấy cô đột nhiên đổi giọng, không nhịn được cười khẽ một tiếng, hai tay anh chống eo, hơi quay đầu đánh giá cô: "Tiểu nha đầu, em đang làm chuyện tốt đấy à?"

Vừa nhìn dáng vẻ chột dạ và trái với lương tâm của cô khi lấy lòng mình, anh liền biết không phải chuyện gì tốt.

Tống Vũ Kỳ  trừng mắt: "Giữa người với người không thể tin tưởng nhau một chút sao?"

"Tin tưởng?" Hoàng Húc Hi  dịch về trước một bước, nói khẽ: "Chuyện xấu mà em làm đủ để anh phạt em mấy ngày mấy đêm đấy."

Cô nghe thấy vậy, bên tai hơi đỏ lên, bất mãn nói: "Em nào có, không phải người làm chuyện xấu đều là anh sao?"

Lúc nói nửa câu cuối, giọng của cô rất nhỏ, rất nhỏ.

Hoàng Húc Hi  cong môi, dùng giọng nói nhỏ tương tự cô, nói: "Vậy không thì em phạt anh mấy ngày mấy đêm đi?"

"..." Còn biết xấu hổ không đấy?

Tống Vũ Kỳ  tức giận giả bộ như không nghe thấy gì cả, kéo anh vào trong phòng, cô tìm máy sấy rồi cắm điện vào, vất vả ngẩng đầu sấy tóc cho anh.

Hoàng Húc Hi  lườm cô, cố ý nói: "Tay ngắn chân ngắn, để anh tự sấy vậy."

"Hứ." Tống Vũ Kỳ  tắt máy sấy, tức giận nhét vào tay anh.

Anh mở máy sấy, bắt đầu thổi "vù vù", Tống Vũ Kỳ  đột nhiên nhận ra, mình chỉ muốn tốt cho anh, sao cuối cùng lại thành như vậy chứ?

ĐẦU HÀNG TRƯỚC EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ