Chương 26
Tống Vũ Kỳ thở dài một hơi, lườm anh."Sao? Mới qua cầu mà đã rút ván rồi à?" Hoàng Húc Hi nói giọng ngả ngớn, thờ ơ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa, hàng lông mi dày hơi cong lên.
Cô dựa người trên cửa, lý lẽ hùng hồn nói: "Đúng."
Hoàng Húc Hi cong khóe môi: "Em định nhốt anh trong này à?"
"Làm gì có." Tống Vũ Kỳ không ngờ tâm tư của mình lại bị anh nhìn thấu, cô ngoảnh mặt đi, vừa định giải thích thì Hoàng Húc Hi đã đến gần, trước mắt cô tối sầm lại, có thể ngửi được hương gỗ nhàn nhạt trên người anh.
Anh cảm thấy hơi thú vị, trong giọng nói xen lẫn một chút bất đắc dĩ, cười nhạo cô: "Lá gan của em... sao lại lớn như vậy?"
Bốn chữ "dẫn sói vào nhà" này, Hoàng Húc Hi cảm thấy mình cần phải nghiêm túc phổ cập chút kiến thức cho cô gái trước mặt này mới được.
Nếu thỏ trắng nhỏ dẫn lão sói xám về nhà, thì nhất định sẽ bị ăn sạch.
Tống Vũ Kỳ thấy anh cách mình ngày càng gần, hai tay vô thức che trước ngực, ra lệnh: "Anh lùi về sau đi."
Anh trông thấy phản ứng của cô, không khỏi dở khóc dở cười nói: "Tống Vũ Kỳ ?"
Gương mặt của cô vẫn đang nóng bừng, nghe thấy anh gọi tên mình, bèn nhỏ giọng đáp lại.
"Năm nay em 23 tuổi rồi?"
Tống Vũ Kỳ không hiểu sao anh lại hỏi vấn đề này, rõ ràng là anh biết rõ mình nhỏ hơn anh một tuổi mà, dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu.
"Đã rưởng thành rồi." Ngón tay thon dài của Hoàng Húc Hi chạm vào những sợi tóc lộn xộn trên trán cô, rõ ràng đầu ngón tay của anh lạnh buốt, nhưng Tống Vũ Kỳ lại cảm thấy chỗ trên trán bị anh chạm vào như đang râm ran nóng, một giây sau, cô đột nhiên run lên.
Cô đưa tay che cái trán bị đau, tức giận nhìn anh.
"Tiểu Tống Vũ Kỳ , em cho rằng anh vẫn sẽ đối với em như trước kia sao?"
Cô không hiểu: "Trước kia gì?"
Hoàng Húc Hi thấy dáng vẻ đó của cô, có chút không đành lòng nói ra, nhưng dù sao thì tên tiểu súc sinh kia cũng đã trở thành lão súc sinh, sẽ không có khả năng còn làm người giống lúc trước, anh ghé sát bên tai cô, dùng giọng khàn khàn nói: "Trước kia cứ lo em còn nhỏ tuổi, nên rất nhiều chuyện đều không nỡ làm."
Sợ cô gái mà anh đã vất vả lắm mới theo đuổi được lại bị dọa sợ, nên muốn tiến hành theo tuần tự.
Sao "rất nhiều chuyện" mà Hoàng Húc Hi nói, nghe thế nào cũng chẳng thấy giống chuyện tốt gì cả, trận này Tống Vũ Kỳ đã phải chịu "sức công phá" của anh, rõ ràng suy nghĩ đã bị anh làm cho lệch lạc, nam nữ trưởng thành còn có thể làm chuyện gì khác cơ chứ?
Khuôn mặt Tống Vũ Kỳ đỏ bừng, cô không biết tại sao Hoàng Húc Hi lại có thể không biết xấu hổ như vậy!
"Vậy mà anh... từ rất lâu trước đây đã muốn làm chuyện đó với em rồi, anh thật biến thái."