•[SKK]Ác mộng•

626 56 5
                                    

Dazai gối đầu lên đùi của Chuuya vào giờ nghỉ trưa trên sân thượng P.M
Anh ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt và những đám mây trôi bồng bềnh.

Ngắm nhìn vẻ đẹp của người cộng sự với mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt xanh sapphire kia.

- Nhìn gì hả tên kia_giọng nói cục tính ấy vang lên,kèm theo đôi mắt gắt gỏng.

- Không không,tôi đâu có nhìn cậu?Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi mà ~

- Suy nghĩ?Mi đang nghĩ cái gì thế

- Chỉ là...tôi đang nghĩ,có cách nào để không nhận thêm nỗi mất mát nữa hay không.._anh rơi vào trầm tư,đôi mắt nhắm lại

- Vậy sao...nhưng Dazai này.._khuôn mặt cậu xịu xuống,buồn bã nhìn vào anh.

- Hửm..?

- Ngươi vốn dĩ đã đánh mất ta rồi..

Hình ảnh của cậu phai dần đi,với nụ một nụ cười đau khổ trước sự bối rối của Dazai.

.

.

.

.

.

Bật dậy ngay trong đêm tối,mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi,khuôn mặt Dazai hiện rõ vẻ hoảng sợ,hơi thở không đều,tim đập mạnh,cả tuần nay..cơn ác mộng đó cứ bám víu lấy anh.

Vì sự lay động,Chuuya nằm cạnh cũng giật mình tỉnh giấc,dụi dụi mắt.

- Dazai...mi sao vậy..

- ...

- Ê này!

- Không...không có gì...

Nói rồi anh lại thả lưng xuống,còn cậu thì lại nhìn Dazai bằng ánh mắt khó hiểu,thấy anh lại nhắm mắt,Chuuya mới nhích người sang một thì lại bị cánh tay của Dazai choàng qua và ôm cả người cậu vào lòng.

- Chuuya...Đừng bỏ tôi nhé...?

- Mi lại gặp ác mộng?_rúc đầu vào ngực,Chuuya nhỏ giọng hỏi.

Dazai lại không trả lời,cứ siết chặt vòng tay như không muốn để cậu thoát khỏi cái ôm đó vậy.Hết cách,Chuuya đành ôm lại,tay vuốt nhẹ lưng dỗ dành.

- Rồi,ta hứa,được chưa..

--------------------

Hì lou các bạn,au ngoi lên đây chỉ để nói rằng...

Au sẽ phân tích truyện của mình,vì trí não au phong phú lắm,nên cái chap này không hẳn là đơn giản :)))

Đoạn từ Dazai gối đầu lên đùi Chuuya đến lúc mà Chuuya bắt đầu hỏi là khi đó cả hai đang 17 tuổi.

Đoạn Dazai đang tiếp thoại với Chuuya đến cái lúc mà Dazai bảo là : "Chỉ là...tôi đang nghĩ,có cách nào để không nhận thêm nỗi mất mát nữa hay không..".Đây là sau cái chết của Oda,tức là năm cả hai 18 tuổi.

Đoạn Chuuya nói rằng Dazai đã đánh mất cậu rồi,tức là lúc đó là khoảng thời gian Dazai rời P.M,không thấy bóng dáng của cậu,đồng nghĩa với việc bóng dáng đó đã biến mất,nhưng đây là do Dazai tự rời bỏ,là tự đánh mất.

Cuối cùng là khi tỉnh giấc,cả hai lại nhìn thấy nhau :33

Chứ không phải điềm báo gì trong tương lai đâu nha,đừng hiểu lầm,chân lí của toi là "no SE,BE,OE,GE",à mà nói thế thôi chứ vẫn đôi lúc sẽ có tùy theo tâm trạng của toi,nên là nếu điều đó có xảy ra thì nhờ các độc giả vả cho toi tỉnh nha ;-;

Pái paiiii ~

•[BSD]•Những Mẫu Truyện Ngắn•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ