•[OC][Beast]Dưới góc nhìn của tôi•

545 36 0
                                    

Xin chào mọi người,tôi là Reiko Satou,tôi hiện 18 tuổi và làm việc tại Mafia Cảng

Tôi đang sống trong một thế giới không phải chính tuyến,tại sao tôi lại biết à,vì tôi là tác giả chứ còn sao nữa.

Bỏ qua đi,tôi chỉ là một nhân viên bình thường,không hẳn là thường dân,vì tôi hay được coi là người giúp việc hơn là một nhân viên,haiz..

Năng lực của tôi liên quan đến một quyển sách,có thể nhốt đối thủ vào đó,và cả dùng để...à thôi,để tôi kể bạn nghe.

Hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường,tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ,và bây giờ tôi phải nộp báo cáo và tìm Ango-san,vì anh ấy bảo tôi có việc cần nhờ.

Đứng trước căn phòng của boss,vì tôi đã quá quen với hai nhân viên đứng gác,nên họ không cần xét người tôi làm gì.

Ngay khi tôi vừa mở cửa,một chiếc ghế bay thẳng vào người tôi,nhưng may rằng cuốn sách của tôi đã bảo vệ chủ nhân của nó.

Cảnh tượng cơm bữa ấy,một người vệ sĩ rượt đánh boss mình té tác,ờ thì...là Nakahara-san đang rượt Dazai-san,tôi đoán chắc rằng 99% là do boss không chịu nghiêm túc làm việc.

Bạn biết đấy,hai người đó mà cứ vờn nhau như thế thì sẽ gây ra thảm họa tự nhiên,nên tôi là một trong những người ngăn lại.

- Boss..tôi đến để nộp báo cáo.._vừa nói tôi vừa cố gắng tránh những mảnh gỗ do Nakahara-san ném đến chỗ tôi.

- A,Reiko-chan,tự tử đôi không,ta đang có hứng_đây là lời nói mà cứ hễ gặp tôi vào mỗi sáng,boss đều sẽ nói với khuôn mặt phởn hết phần thiên hạ.

- TÊN THỦ LĨNH CHẾT GIẪM,ĐI CHẾT MỘT MÌNH ĐI!!!_giọng của Nakahara-san lớn đến nỗi làm tôi giật mình.

Sau một lúc cố gắng ngăn hai người họ lại,tôi đưa tập báo cáo cho boss,và nhiệm vụ tiếp theo tôi phải làm,đó chính là dọn dẹp cái căn phòng này,đây là thảm họa tự nhiên mà tôi nói đến,khi giấy tờ nằm vương vãi ở khắp nơi,những chiếc ghế đã nát bươm cùng những mảnh gỗ nhọn hoắc,sách rơi khỏi kệ,tủ kính bể nát..v..v

Tôi có thể biết trước được cái cảnh tiếp theo khi tôi đưa sách lên kệ,thì boss sẽ giở trò đồi bại với Nakahara-san,nó thật sự đã xảy ra,không hiểu nổi họ đang nghĩ gì mà lại đi đầu độc đầu óc tôi thế?

Tôi mù,tôi mù,tôi mù rồi,tôi tàng hình,tôi cần Ango-san đến ngay bây giờ.

Cánh cửa mở ra,là Ango-san cùng Oda-san bước vào,thật may,người tôi cần đến rồi.

- Hai người không thể tha cho con bé à,haiz..._anh ấy thở dài,tay nâng mắt kính liếc xéo Dazai-san

- Reiko,em đến nói chuyện với Ango đi,để mấy cái đấy tôi dọn hộ cho.._Oda đến gần tôi,ra hiệu để bảo tôi đến bộ sofa gần đấy.

- Hở gì chứ,Reiko là làm giúp việc chắc sẽ kiếm tiền rất nhanh đấy!_rời khỏi người của Nakahara-san,boss nói với giọng như đang muốn khịa tôi vậy.

Sau đó thì Ango-san lại ngồi giáo huấn Dazai-san mất hết cả buổi,rốt cuộc thì đến khi nào tôi mới đi ăn sáng vào buổi trưa được vậy???

--------------------

Ý tưởng này được nghĩ ra lúc toi mới ngủ dậy OwO

•[BSD]•Những Mẫu Truyện Ngắn•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ